Chương 19

3.5K 232 222
                                    

Ngồi bệt xuống sàn nhà, Mean không nhớ được bản thân đã về nhà bằng cách nào. Cởi ra chiếc áo ướt nhẹp mồ hôi dính sát vào người, hắn bần thần im lặng suy nghĩ.

Nếu bản thân được một người vốn không có tình cảm thầm thích, lúc nghe được câu buông tay của người ta ắc hẳn sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng hắn lại không như thế, Mean cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Trong lòng hắn cứ như có cái gì đó bị mất đi, cố bù đắp thế nào cũng không vùi lấp sự trống rỗng được.

Cuộc sống vốn trong xanh kia dần dần bị chìm trong bóng tối của sự hoang mang cực độ. Rốt cuộc thứ tình cảm hắn dành cho cậu là gì? Chỉ đơn thuần là anh em hay thực chất đã xâm chiếm tim hắn từ lâu như tằm ăn lá?

Hắn hạnh phúc vì một nụ cười, đau khổ vì những giọt nước mắt của cậu. Trở nên khó chịu khi cậu thân mật với người ngoài và vô cùng thỏa mãn vì luôn được kề bên sát cánh.

Đưa tay vỗ mạnh lên đầu mình, Mean lắc đầu cười khổ. Rõ ràng hắn đã luôn trốn chạy, luôn phủ nhận cảm xúc của con tim. Hắn biết mình rung động nhưng chưa bao giờ có can đảm thừa nhận. Biết bản thân đã hướng về phía ai nhưng vẫn cố chấp làm tổn thương cả chính mình lẫn người khác.

Sự ngu muội của bản thân đủ khiến hắn mệt mỏi và bế tắc những vấn đề bản thân chưa dám đối mặt. Liệu bây giờ hắn hối hận có còn kịp hay không? Nếu bây giờ hắn quay đầu lại, người vẫn luôn đứng sau có còn vì hắn mà chờ đợi?
*****
"Anh Plan!!!!!!" Mean hét lớn lên, ra sức chạy nhanh về phía trước rồi ôm chầm lấy người trước mặt.

Kể từ hôm hắn biết được cậu trốn tại nhà Gun, ngày nào hắn cũng như tên trộm rình rập trước cổng nhà anh. Trường học cũng không buồn đến, cơm cũng chẳng muốn ăn, quần áo nhiều ngày chưa thay trông chẳng khác gì người đàn ông vô gia cư nằm đầu ngõ.

Nhìn người con trai có chút dơ bẩn trong lòng, Plan ngạc nhiên chưa kịp định hình lại tâm trạng. Ra hiệu cho hắn buông lỏng mình, cậu chăm chú quan sát khuôn mặt đã nhiều ngày không gặp.

Một thằng Mean cao ráo, đẹp trai chẳng thấy. Chỉ thấy một người dường như đã lâu chưa tắm, quần áo xộc xệch nặng mùi, đầu tóc rối bù như nhiều năn chưa gội,cằm lún phún râu và đôi mắt đỏ tơ nhiều đêm chưa ngon giấc.

"Mean hả mày...sao lại ra nông nỗi này..." Đưa tay vuốt ve bên má một cách dịu dàng, Plan đau lòng lên tiếng hỏi.

Uất ức bực tức nhiều ngày qua cứ thế bay đi khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn hiện tại. Cậu đã từng tưởng tượng đến lúc gặp mặt nhau sẽ lạnh lùng lướt qua nhau ra sao nhưng thực tế lại không thể thực hiện được.

"Em xin lỗi...em đã hối hận rồi...mấy hôm nay anh cứ tránh mặt em làm em nhớ đến phát điên lên được...em biết em sai rồi...anh đánh lại em đi...đánh xong rồi đừng trốn em nữa nhé..." Dồn dập nói hết một hơi, Mean rưng rưng nài nỉ.

Có chút sững người, Plan không tin nhìn chằm chằm người trước mặt. Cái người cách đây không lâu còn hận không thể làm cậu cút đi thật xa bây giờ lại xuống nước thành tâm xin lỗi.

"Có bị đập đầu vào đâu không Mean...hôm trước mày dặn tao đừng xuất hiện trước mặt mày còn gì?" Thắc mắc đầy mình, Plan khó hiểu lo lắng hỏi.

"Em điên thật rồi...chính miệng nói ra nhưng khi xa thật rồi lại không thể chịu được...anh cứ thế biến mất lâu như vậy làm em cứ như con ong không đầu đi tìm tổ...chạy khắp các nơi anh thường đến cũng không có...đến nhà tìm cũng không moi được chút tin tức gì...gọi điện thì anh tắt mày...anh hù em sợ đến mất nửa cái mạng rồi...anh biết không..." Cứ thế nói hết những câu từ tận đáy lòng, Mean vùi đầu vào ngực cậu nức nở.

"Nín đi...mày lại khóc nữa rồi..." Vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Mean, Plan dịu dàng an ủi.

"Đây thì có tính là gì...từ ngày xa anh, đêm nào em cũng khóc ướt cả gối...em sợ mình sẽ không thể gặp lại nhau nữa..." Không kiềm được nước mắt của mình,  hắn ngập ngừng tự tố giác.

"Được rồi mà...lên xe ngồi đi...có chuyện gì từ từ nói...đừng khóc nữa..." Cảm nhận được cái áo bị ướt dính sát vào da, cậu mở miệng đề nghị.

Không cam lòng rời ra vòng tay ấm áp ngay lúc này, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt bất lực của Plan, hắn đành ngậm ngùi nghe lệnh.
*******
"Nói rõ mọi chuyện được rồi...sao lại biết anh ở đây..." Ngồi ngay ngắn trên ghế xe Mean, cậu nghiêm túc tra hỏi.

"Em có gặp anh Gun trên đường nên em đoán đại khái có anh ở đây..." Nhỏ giọng đáp một câu, hắn cúi đầu thật thấp không dám nhìn thẳng.

"Người yêu mày đâu...không bên cạnh chăm sóc mày sao..." Xoay mặt về bên kính xe, Plan nghẹn ngào nhắc lại.

Cái cảm giác thất vọng lại tràn về như chỉ mới hôm qua làm cậu cay cay khóe mắt. Nhanh tay lau đi, cậu không muốn Mean lại thấy bản thân mình trở nên yếu đuối.

Nắm chặt cằm của Plan, hắn xoay gương mặt sắp khóc kia quay lại đối diện với mình. Xót xa một trận trong lòng, Mean không cho phép bản thân lại trốn tránh sự thật.

"Đừng nhắc tới cô ấy...là do em ngu ngốc không hiểu được lòng mình...anh cảm nhận xem...nơi này đang vì anh mà điên cuồng loạn nhịp..."Nắm lấy tay cậu đặt nơi ngực trái cách lớp áo mỏng kia, hắn nhìn cậu thâm tình nói.

Không gian nhỏ hẹp trong xe như bị đông cứng lại ngay lúc này. Nhìn sâu vào đôi mắt Plan, Mean muốn cùng cậu trải qua thời khắc tuyệt vời trước nay chưa từng có.
********
p/s: Gió buồn lắm các thím ạ...chương này nhạt cực kì. Thực lòng xin lỗi mọi người vì phải đợi lâu nhưng đọc phải một chương chẳng hay ho như mong đợi. Cũng chẳng biết nói gì hơn...cảm ơn mọi người và chúc mọi người buổi tối vui vẻ. 😚😊😊😊

Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ