"Thả tao ra...Mean.." Plan dùng sức đẩy cái người còn đang mải mê gặm cắn ra mở miệng nói.
"Anh bảo khó thở còn gì...để em hôn một xíu nữa là khỏi ngay..." Mặc kệ lời phản đối của cậu, Mean vẫn mặt dày tiến tới.
"Mày lừa ai đấy...mày đang cắn chứ hôn cái gì...đau quá nè..." Giọng nói chẳng có ý tứ trách móc vang lên trong không gian của tầng thượng.
"Có ai từng nói môi anh rất mềm chưa...còn có vị như kẹo ngọt nữa...hôn một lần lại muốn hôn nữa..." Buông đôi môi của người đối diện ra, hắn đưa tay lau nhẹ cọng chỉ bạc còn vươn lại trên khóe miệng sưng đỏ.
"Mày đang quấy rối tình dục đấy...cẩn thận tao báo công an bắt mày...đừng có mà hôn được lại đòi hôn tiếp..." Đánh nhẹ lên cái tay chưa chịu rời khỏi mặt mình, Plan bất mãn lên tiếng.
"Haha...Đúng là trêu anh vẫn vui nhất...về nhà thôi...cũng muộn rồi..." Khoác tay lên vai cậu rồi đè xuống, Mean lớn tiếng cười khi lôi Plan xuống nơi chiếc xe đang đậu.
Nắng chiều đổ xuống in hai cái bóng trên nền đất. Một lớn một nhỏ nhấp nhô trên mặt đất tạo ra khung cảnh vô cùng hài hòa.
******
"Ăn đi...em mua cho anh đó..." Đặt một đống bao lớn nhỏ đồ ăn trên bàn, Mean lên tiếng cho phép."Cho anh á...không phải cho Saint hả..." Vẫn chưa thể tin vào câu nói mình vừa nghe, Plan thắc mắc hỏi lại.
"Nó ăn làm gì...anh ăn hết đi cho chóng lớn..." Thể hiện thái độ phân biệt đối xử với bạn thân, hắn lần nữa khẳng định.
"Còn cái này nữa...em nghe bảo điện thoại anh vỡ màn hình rồi...dùng tạm cái này đi...dù gì em cũng không sài nữa..." Lấy trong túi ra chiếc điện thoại mới toanh như vừa mua, Mean đưa đến trước mặt cậu.
"Hôm nay mày bị gì thế Mean...sao cứ lạ lạ vậy...đâu cần cho tao nhiều thứ như thế..." Plan cầm lấy điện thoại lên kiểm tra, cậu chắc rằng đồ cũ chỉ là do hắn nói dối.
"Có gì lạ đâu...Cũng chẳng có gì nhiều...xem như em cảm ơn vì đã luôn an ủi em đi..." Không hài lòng khi cậu cứ không chịu nhận thành ý của mình, Mean nhỏ giọng mở miệng.
"Nhưng cho rồi thì đừng có đòi lại nha...tao không trả đâu..." Bán tín bán nghi với thái độ bất thường của hắn, cậu dè dặt cầm lấy.
"Ai mà nỡ đòi lại...anh lại bày ra khuôn mặt đáng yêu nữa rồi..." Hắn đưa tay véo lấy cái má đầy thịt kia mà sảng giọng trêu chọc.
"Đau...cái thằng này...mày nhỏ tuổi hơn anh đấy.." Giọng nói đe dọa không hiệu lực lại vang lên nhưng không làm cái tay hư đốn kia dừng lại.
"Nhỏ tuổi hơn thì đã sao...anh vẫn lùn hơn em đấy thôi..." Buồn cười với thái độ của Plan, Mean đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Mày lại tới à...dạo này thấy mày ở nhà tao thường xuyên hơn thì phải.."Saint đi từng bước xuống lầu, ngồi xuống bàn rồi định lấy mớ đồ ăn bỏ vào trong miệng.
"Ai cho mày ăn...trả đây...đây là đồ tao mua cho Plan...đừng mơ đụng vào..." Với tay giật lại món đồ trên tay bạn thân, Mean thu gom lại để trước mặt cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người.
"Có một miếng thôi mà...có cần phải đối xử với tao như thế không?.." Lấy lại được bình tĩnh lúc đầu, Saint mở miệng trách móc.
"Muốn ăn thì kêu Perth mua cho...còn những thứ này là dành riêng cho anh ấy..." Chẳng thèm để tâm người bên cạnh như thế nào, hắn vừa nói vừa chỉ tay vào người vẫn còn bận ăn trước mặt.
"Anh ăn nhanh đi...không khéo chút nữa Saint nó lén ăn vụng hết..." Ngoắc một cái thay đổi thái độ của mình, Mean rót lấy cốc nước đưa ngay lên miệng cậu.
Ngạc nhiên xen lẫn tức giận với hai kẻ đang ngồi ăn, Saint đùng đùng bỏ lên phòng và vẫn không quên vài câu mắng chửi trong họng.
"Nó giận rồi kìa Mean...lên dỗ nó đi..." Hất nhẹ vào vai Mean, Plan nhìn lên lầu nói.
"Cứ cho nó giận...miễn sao anh đừng giận em là được..." Kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn, dứt lời hắn liền thơm nhẹ vào đôi má luôn phảng phất mùi sữa tươi thơm mát.
"Trách ra chút đi...không thấy nóng à...lần sau đừng tùy tiện thơm tao nữa...lỡ có người thấy thì sao..." Ngượng ngùng khi môi hắn chạm nhẹ lên da, mặt cậu đỏ bừng ngượng ngùng nhắc nhở.
"Kệ đi...mà sao người anh có mùi ngọt ngào như sữa vậy...anh vẫn còn uống thứ nước trắng đục đó à..." Lơ đi sự phản đối của Plan, Mean cứ tiến lại gần hơn, ra sức ngửi.
"Mean...á đau..." Chưa kịp nói hết câu thì đau đớn ở cổ khiến cậu nhíu mày khẽ rên một tiếng.
Tên Mean không biết từ lúc nào nhắm ngay xuống cổ cậu ra sức vừa cắn vừa hôn khiến Plan có cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại. Dùng tay gỡ cái đầu như kẹo cao su ra, cậu ra sức ổn định lại hơi thở. Giơ tay tát yêu hắn một cái, cậu lùi ra giữ một khoảng cách an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?
Roman pour AdolescentsChỉ đơn giản là dùng tên của người thật để hóa thân vào trong trí tưởng tượng của riêng mình về 2wish, hi vọng không khiến mọi người khó chịu...Mãi yêu 😘😘😘