Chương 29

4.1K 230 60
                                    

"Wit...cẩn thận ngã đấy con..." Vội vàng chạy theo nhóc con nghịch ngợm phía trước, Plan lo lắng nói.

Cục Bông nhỏ hôm nay diện trên người bộ đồ màu đỏ cực đáng yêu, hai cái chân ngắn ngắn đi nhanh theo bóng lưng của một người phụ nữ.

"Mẹ...mẹ ơi...mẹ đợi Wit với..." Giọng nói non nớt của vật nhỏ vang lên khiến cậu như đứng hình lại. Bước nhanh đến ôm Wit vào lòng, Plan lặng người khi nhìn thấy khuôn mặt của người mà nhóc con gọi là mẹ.

Orn có vẻ thay đổi khá nhiều sau nhiều năm không gặp. Không còn vẻ trẻ con như ngày nào, cô giờ đây mang vẻ đẹp dịu dàng như một người phụ nữ của gia đình. Ánh mắt Orn mang đầy hơi nước, chóp mũi đỏ lên, trìu mến nhìn đứa con trong lồng ngực cậu.

"Plan...tôi không có ý gì khác...chỉ là muốn nhìn con một chút thôi..." Chớp vội đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn Plan lên tiếng giải thích.

"Mẹ ơi...mẹ ơi...sao mẹ không đợi Wit...sao mẹ không tìm Wit...Wit nhớ mẹ lắm..." Vùng vẫy thoát khỏi ngực cậu, nhóc con chạy ào về phía Orn, ôm chặt lấy chân cô rồi trách móc.

Nhìn cảnh tượng trước mắt cùng đôi tay trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cuối cùng Wit cũng được gặp mẹ mình rồi nhưng cảm xúc của cậu lại không thấy vui như trong  dự tính. Le lói một chút ganh tị trong tim, Plan chua xót kèm nén xuống. Sau tất cả tình mẫu tử vẫn thiêng liêng như vậy. Dù cho chú có yêu con đến thế nào cũng không bằng người đang ôm con phải không Wit?
***********
"Cậu có thể khuyên Mean giúp tôi hay không...một tuần cho tôi gặp con một lần thôi...tôi muốn bù đắp cho Wit những khoảng thời gian xa cách..." Vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang hí hửng ăn kem, Orn nhìn Plan cầu xin nói.

"Chuyện này cô phải nói thẳng với Mean...tôi chẳng có quyền hạn hay tư cách gì trong chuyện này..." Thản nhiên trả lời, cậu khuấy ly cà phê vốn đã nguội lạnh trước mặt.

"Tôi biết cậu ấy sẽ nghe lời cậu mà...tôi biết tôi là một người mẹ xấu xa, ích kỉ...tôi chỉ biết vụ lợi và nghĩ đến bản thân mình nhưng tôi hối hận rồi...bây giờ tôi chỉ mong có thể bên Wit nhiều hơn một chút...chỉ một chút thôi..." Nghẹn ngào bật khóc trước mặt Plan, cô để mặc cho nước mắt chảy xuống.

"Mẹ đừng khóc...mẹ nín đi...chú mặt trời ơi...đừng làm mẹ con khóc nha..." Vụng về lau đi khuôn mặt ướt đẫm của Orn, Wit hướng cậu nhỏ giọng nài nỉ.

Buồn bã xoay mặt qua ngắm cảnh vật bên ngoài, cậu cố xua đi nỗi lòng nặng trĩu. Vốn nghĩ hạnh phúc đã gần kề nhưng hóa ra nó còn cách cậu xa quá. Cậu chẳng tham lam ham muốn cái gì đó xa vời...chỉ mong có thể cùng người cậu yêu bên nhau những năm tháng còn lại của cuộc sống. Điều ước này thật sự khó có thể trở thành sự thật hay sao?
***********
"Mean này...hồi chiều Orn có tới gặp Wit...cô ấy muốn hỏi ý mày về việc một tuần được gặp con một lần..." Đắn đo hồi lâu, cậu quyết định nói cho hắn biết sự thật.

"Anh nghĩ sao về việc này...sẽ không khó chịu chứ...em cũng không có quyền cấm cản mẹ gặp con được..." Dừng đôi đũa trên tay, Mean dè dặt lên tiếng hỏi.

"Wit vui là được rồi...hồi chiều nó cười hạnh phúc lắm...dù sao Orn cũng là mẹ nó...Wit nó thật sự cần mẹ bên cạnh..." Gượng cười trên môi, Plan đứng dậy thu dọn mớ chén đĩa.

"Anh đừng lo...Em chỉ yêu mình anh thôi...con em cũng vậy...anh biết nó thương anh lắm mà...chỉ là nó thật sự thèm gọi một tiếng mẹ..." Dịu dàng ôm lấy cậu từ sau, Mean nhỏ giọng thủ thỉ.

"Anh mày không phải người nhỏ nhen như thế...buông tay ra coi...suốt ngày cứ dính lấy tao làm gì..." Xấu hổ đỏ bừng cả tai, câu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Bình thường cứ lớn tiếng với em nhưng sao lúc trên giường không hung dữ như vậy hả...để xem tối nay em trị anh như thế nào..." Mean ôm chặt người trong tay, khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ tà mị trêu chọc.

"Cái tên đáng ghét này...lưng anh sắp không chịu được nữa...tối nay mình ngủ riêng nha..." Toát mồ hôi lạnh vì câu nói của ai kia, cậu mở miệng dụ dỗ.

"Không được...em nghiện hơi của anh rồi...yên tâm đi...tối nay em sẽ nhẹ nhàng mà..." Hôn lên má phải của Plan, Mean cười lớn từ chối lời đề nghị.

Cậu thật sự bất lực trước ham muốn vô độ của con người này. Kể từ khi chính thức xác nhận mối quan hệ đến nay, hắn cứ luôn đòi hỏi không biết mệt mỏi. Đêm nào cũng làm, lần nào cũng tới sáng khiến cậu không cách nào ngủ yên được. Thở dài một hơi, cậu thật chẳng biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa nữa?
**********
Tất bật chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ toàn những món ngon, Plan muốn dành cho Wit một sự bất ngờ nhỏ. Hôm nay là sinh nhật cục cưng, cậu dành tâm huyết cả một ngày chỉ để mong nhìn thấy khuôn mặt hai cha con nở nụ cười hạnh phúc.

Ngồi đợi đến khi trời đã dần tối nhưng chẳng thấy bóng dáng hai người họ trở về. Có chút khẩn trương, cậu nhấc máy liên lạc với hắn để dò hỏi. Thì ra do Mean đưa Wit đi mua quà sinh nhật nên không thể về sớm như mọi ngày. Hắn còn dặn cậu không cần chờ cơm vì ai kia đã no bụng.

Lặng lẽ nhìn mọi thứ trên bàn, Plan buồn buồn nhìn công sức của mình giờ trở nên vô nghĩa. Định bụng đứng dậy thu dọn mớ hỗn độn thì điện thoại đột nhiên rung mạnh. Bắt máy lên, cậu khá bất ngờ khi người gọi đến là thằng bạn thân nhất.

"Plan...bình tĩnh rồi mở ngay tin nhắn ra...tao vừa gửi hình cho mày đấy..."
*********
p/s: hôm nay Gió không rep được mn nên xin lỗi trước nè...đừng trách Gió nha...chúc mn đọc truyện vui vẻ...MÃI YÊU 😘😘😘😘😘😘

Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ