Chương 24

3.3K 222 151
                                    

Một người đàn ông đứng im lặng ngoài cổng nhìn thẳng vào ngôi nhà thân thuộc. Bốn năm nói dài không dài nhưng không phải là ngắn. Đủ lâu để Plan dần thấy xa lạ với con đường này nhưng chưa đủ để cậu xóa đi đoạn tình cảm và hình ảnh của một người trong tâm trí.

Mở cửa ra, cậu vừa đi vào vừa hồi tưởng về mọi thứ. Những năm qua Plan đã đi rất nhiều nơi, làm những việc mình chưa từng làm nhưng chưa từng thử bắt đầu một tình yêu mới. Vì sao ư? Vì dù cho đang ở đâu, dù đang làm gì thì cậu cũng vô thức nhớ về Mean, nhớ về những những hồi ức chỉ muốn chôn mãi trong lòng.

Lúc một mình đặt chân đến đất nước xa lạ kia, cậu cảm thấy bản thân vô cùng cô độc. Phải ăn một mình, ngủ một mình, không biết phải nói chuyện với ai, đến lúc ốm đau cũng chỉ biết vùi mình trong chăn mà chịu đựng.

Nhiều lúc hối hận đến mức muốn quay về với gia đình, với tổ ấm yêu thương nhưng sự sợ hãi trong lòng không cho phép cậu làm như vậy. Sợ nhìn thấy hình ảnh hắn hạnh phúc nắm tay ai kia, sợ nghe hắn nói những lời ngọt ngào với người không phải cậu.

Cậu trốn tránh, dùng bốn năm để học cách quên đi. Quên đi những lúc hắn ôm mình, quên đi những lúc hắn thì thầm làm nũng. Hít sâu một hơi, cậu tạm dừng những đau buồn trong tâm trí. Chậm rãi tiến vào trong, Plan quyết định tạo cho mọi người một sự bất ngờ nhỏ.

"Chú mặt trời...con tóm được chú rồi nhé..." Giọng nói non nớt của một cậu nhóc vang lên khiến cậu giật mình quay người. Cuối xuống nhìn vật nhỏ dưới chân, Plan không kiềm lòng được mà bật cười thành tiếng.

Đứa nhỏ khoảng ba tuổi mũm mĩm tròn xoe, từ đầu đến chân mặc đồ chẳng khác gì một quả cầu nhỏ. Ngước cái đầu nấm lên nhìn, bàn tay múp míp giật nhẹ ống quần Plan vui vẻ nói.

"Cục cưng nhỏ...con biết chú hả...ba mẹ của con đâu rồi sao lại để con chạy lung tung thế này..." Bế thốc nhóc con lên tay, cậu thơm nhẹ vào đôi má phúng phính đầy mùi sữa.

"Con thấy chú trong ảnh rồi nha...ba con lúc nào cũng ngắm chú rồi buồn...ba bảo chú mặt trời bỏ đi thật xa rồi...hôm nay con bắt được chú rồi, không cho chú xa ba con nữa..." Đưa đôi tay nhỏ xíu vòng qua cổ người đang ôm mình, cục bông áp đầu vào má Plan một mực giữ chặt.

Sững sờ khi nghe câu trả lời, cậu dường như dần ý thức được tình hình trước mắt. Một tia hoảng sợ xẹt nhanh qua, cậu nhìn kĩ lại gương mặt con nít đang bế trong lòng.

Dù muốn phủ định ngay ý nghĩ này trong đầu nhưng vật nhỏ này có điểm rất giống Mean. Đôi mắt híp cùng sống mũi này có đến bảy phần tương tự. Xót xa cảm nhận được đau đớn trong tâm, hóa ra người ta bây giờ đã có hẳn một mái ấm hạnh phúc.

Nhưng câu nói của đứa nhỏ này là sao? Nó nói ba nó luôn nhìn cậu rồi buồn...Một người đàn ông thành đạt nắm giữ mọi thứ trong tay thì còn nhớ đến cậu làm gì, hay đó chỉ là sự dằn vặt vì năm đó hắn thất hứa. Cảm giác như dằm trong tim đã lâu không thấy lại ùa về. Đứng ngẩn người một lúc, suy nghĩ trong đầu cậu bị loạn lên chẳng khác nào tơ rối.

"Wit...ba dặn con bao nhiêu lần rồi...cứ bỏ chạy như thế sẽ nguy hiểm lắm biết không hả..." Giọng nói từ tính của một người đàn ông vang lên-giọng nói quen thuộc đến mức cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.

Đặt xuống nhóc con tên Wit trên tay, Plan từ từ xoay mặt lại. Khi nhìn đến gương mặt mình mong nhớ từng đêm, cậu cố gắng kiềm nén nức nở trong cổ họng.

Mean trước mặt cậu bây giờ khác rất nhiều so với ngày xưa, không còn là một cậu sinh viên kiêu ngạo, lỗ mãn. Gương mặt góc cạnh trông trưởng thành hơn nhiều. Khoác lên mình bộ tây trang, hắn mang đúng dáng vẻ của một người đàn ông thành công nên có.

Quan sát khuôn mặt cứng đơ của hắn khi nhìn thấy mình, Plan khó xử không biết mở lời như thế nào. Lấy hết can đảm chìa tay ra, cậu mỉm cười lên tiếng:

"Mean...lâu rồi không gặp..."
********
p/s: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ngày hôm nay nha...nguyên ngày hôm nay chỉ hóng drama nên lỡ mất thời gian viết truyện...nếu có thời gian, Gió sẽ bù cho mọi người nhé...yêu nhiều 😘😘😘😘😘😘

Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ