Ngẩn người nhìn khuôn mặt luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, hắn không cách nào tiếp nhận được sự thật ngay trước mắt. Đã từng mong nhớ rất nhiều, từng tưởng tượng trong đầu cảnh hai người gặp lại nhau nhưng chưa bao giờ Mean ôm hi vọng quá lớn là có thể nhìn thấy cậu.
Vẫn khí chất ấy, vẫn hình dáng ấy, bốn năm dường như chẳng để lại trên người cậu vết tích gì. Mọi thứ của Plan dường như không thay đổi ngoại trừ nụ cười đang nở trên môi-nụ cười mang theo sự xa cách và gượng gạo.
Ngần ấy năm vô tình đã kéo khoảng cách giữa hai người ra xa thế sao? Để bây giờ gặp lại hắn, cậu chỉ có thể chào hỏi như cách xã giao với người lạ. Cảm giác chua xót cứ thế dâng lên trong lòng Mean từng chút, từng chút một.
Là hắn tự mình buông tay, là hắn tự tay chặt đứt đoạn tình cảm ai kia đã dành tặng. Kết quả ngày hôm nay đều do hắn quyết định nên Mean luôn tự nhủ rằng bản thân không có tư cách để đau lòng, không có tư cách gì để hối hận.
"Lâu rồi không gặp...mấy năm qua anh sống thế nào rồi..." Một tay bế thốc lấy con lên, tay còn lại đưa ra bắt lấy tay cậu để xua tan đi không khí ngột ngạt.
"Mọi thứ đều ổn cả nhưng chẳng có gì khiến anh thật sự hạnh phúc...còn mày thì sao rồi...đây là con mày hả..." Trả lời với đôi mắt buồn buồn, Plan nhìn thẳng vào Mean hỏi lại.
"Đây là Wit, con trai em...công việc hằng ngày bận rộn khiến em chẳng còn tâm trí chú ý vào việc gì...cuộc sống cứ thế trôi qua một cách vô vị..." Cười khổ một câu, Mean lắc đầu chán chường đáp. Bỏ lửng câu giữa chừng, hắn không có cách nào nói hết lời...từ khi anh đi, cuộc sống của em chẳng còn gì thú vị.
"Orn khỏe không...bây giờ hai người hẳn là rất hạnh phúc đi..." Ngập ngừng nhắc đến cô, cậu khó xử không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chúng em ly hôn được một năm rồi...kể từ lúc Wit chưa tròn hai tuổi...ngay từ đầu đến với nhau đã là sai lầm...hôn nhân không tình yêu thì sao có thể lâu dài được..." Ánh mắt thủy chung gắn chặt lên người Plan, hắn mở miệng kể lại.
"Wit phải xa mẹ từ lúc còn nhỏ thế à...mẹ nó có thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc không..." Đau lòng vuốt nhẹ cái đầu nhỏ trong ngực Mean, cậu ân cần tìm hiểu.
"Cô ta chỉ mải mê bên tình mới mà thôi...đừng nói đến người, ngay cả hơi mẹ, nó cũng không ngửi được..." Tức giận khi nhắc đến người đàn bà kia, ánh mắt của hắn lóe lên tia sắc lạnh.
"Đứng đây không tiện nói chuyện, mình vào nhà rồi tiếp tục..." Chăm chú nhìn vật nhỏ đáng yêu, không khí ngượng ngùng giữa hai người lúc đầu dần dần biến mất.
Đề nghị đi vào trong, Plan muốn tìm hiểu rõ hơn những năm qua đã xảy ra chuyện gì. Nghe đến cậu chuyện đáng thương của nhóc con, cậu bị lôi cuốn vào cuộc đối thoại. Qua loa ôm lấy chào hỏi mọi người, cậu và hắn vào phòng tiếp tục nói rõ câu chuyện.
Thì ra vừa lấy nhau về Orn đã bắt đầu đổ đốn. Lấy tư cách con dâu nhà giàu, cô ta bắt đầu đốt tiền vào mua sắm. Hóa đơn thanh toán ngày một tăng khiến mẹ Mean-người muốn cô ta làm dâu nhà mình phải nhíu mày lại.
Orn thẳng tay ăn chơi mà chẳng để tâm ai vào mắt. Rồi cô bắt đầu về khuya, số lần ở nhà ngày càng ít. Hắn thì luôn cố lờ đi vì cũng chẳng quan tâm đến người vợ hờ trên danh nghĩa.
Đỉnh điểm của sự việc là khi Orn liên tiếp mấy đêm không về, mẹ Mean đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta dần lộ ra qua năm tháng. Tần suất cãi vã của mẹ chồng, nàng dâu tăng lên ngày một nhiều rồi tạm ít đi khi phát hiện cô mang thai được hai tháng.
Người con dâu này vì thế lại được đối một mực cưng chiều, tính tình của cô ta sau khi sinh Wit đã trở nên ngạo mạn đến không tưởng. Bỏ con cho vú nuôi ở nhà, Orn trở lại với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Đến khi cô ta gặp gỡ được tên tình nhân hiện giờ, Orn bắt đầu quấy nháo đòi ly hôn và chia tài sản. Với lòng tham của cô ta, một nửa tài sản của Mean quả là một miếng mồi béo ngậy không thể buông được. Chỉ đồng ý cho Orn một số tiền, hắn chấp nhận một mình nuôi con mà không cần đến người vợ bù nhìn.
Thủ đoạn của Mean chưa bao giờ vô dụng. Hắn đã thành công để cô ta bay xa thật xa với người đàn ông kia khi cầm trong tay một số tiền không nhỏ.
Khó khăn kể lại quá khứ tăm tối mịt mù, đôi mắt nhu tình lặng lẽ quan sát người trước mắt. Chân mày của cậu nhíu chặt lại, đôi mắt cậu tức giận tỏ vẻ không hài lòng. Ánh nhìn của Plan hướng về nhóc con đang ngủ say trên giường, cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh bên rồi dịu dàng thơm lên cái trán nhỏ một cách nâng niu trân trọng.
Chứng kiến cản tượng này, trong lòng hắn như có mật ngọt chảy qua. Một lớn một nhỏ trên giường vừa vặn nằm gọn trong tim Mean một cách kì diệu. Cảm giác này khiến hắn vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng trong đầu. Liệu mặt trời trong hắn sẽ theo đúng chu kì...sau khi lặn về đêm thì lại tiếp tục những chu kì tỏa sáng khác?
********
p/s: drama vẫn còn nha mấy thím...thật sự chương này được viết trong lúc Gió buồn ngủ vô cùng nên có dở cũng đừng trách nha...bây giờ Gió phải ngủ rồi...chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ...😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?
Teen FictionChỉ đơn giản là dùng tên của người thật để hóa thân vào trong trí tưởng tượng của riêng mình về 2wish, hi vọng không khiến mọi người khó chịu...Mãi yêu 😘😘😘