Chương 31

4.7K 253 121
                                    

"Ba ơi...sao con vẫn chưa thấy chú mặt trời tới thăm con...chú đã hứa rồi mà..." Ngước khuôn mặt chán chường lên nhìn ba, Wit buồn giọng hỏi.

"Ba cũng nhớ chú lắm nhưng lại không có tư cách để đi tìm..." Buông xuống chén cháo chẳng mấy ngon lành, từ khi cậu đi hắn ăn cũng không thấy ngon nữa.

"Tự mình gây họa thì ngồi đó than thở cái gì...rõ ràng đang hạnh phúc bên nhau...chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của con mới khiến sự tình ra nông nỗi này..." Tức giận chất vấn con trai, mẹ Mean không vui khi biết rõ mọi việc.

"Đúng hẹn là chủ nhật cô ấy được gặp con...Wit lại mè nheo đòi đi chơi tới tận tối...con sợ anh ấy biết sẽ nổi giận nên cố tình giấu đi...con đâu ngờ..." Vò mạnh cái đầu đến rối tung, hắn ảo nảo đáp lại.

"Cứ ngồi đây thì Plan nó tha thứ cho con à...không biết tìm đến xin lỗi ngay đi sao?..." Thở dài trước sự ngu ngốc của con trai, sao bà không biết rằng con mình lại ngờ nghệch đến thế chứ.

"Con cũng muốn tìm đến nhà nhưng chỉ sợ ngay cả mặt con anh ấy cũng chẳng muốn nhìn tới...con phải làm sao bây giờ..." Bất lực vì sự vô dụng của mình, Mean chỉ biết từ từ gặm nhắm nỗi đau trong cô độc.

"Wit nói nội nghe...con có muốn đến thăm chú không?.." Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cục cưng, bà mở lời dò hỏi.

"Muốn a...nội đưa Wit đi ngay đi...Wit nhớ chú nhiều lắm..." Vui vẻ nhảy bật lên, nhóc con ôm chặt người nội mình làm nũng.

"Con cũng muốn đi..." Khuôn mặt ủ dột hiện lên chút vui mừng, Mean đứng dậy toan đi theo đến nhà cậu.

"Tạm thời con đừng đến...mọi việc để mẹ lo trước đã..." Ánh mắt mẹ Mean lóe lên một chút toan tính, trấn an con  trai, bà muốn đích thân hàn gắn mối quan hệ này.
**************
Một thân ảnh nhỏ xíu chạy vội vào nhà, Wit mang tâm trạng hí hửng tìm đến phòng chú mặt trời đã lâu không gặp.

Dừng chân trước cửa phòng, cái đầu nhỏ ghé vào quan sát mọi thứ bên trong. Khi bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc, nó chỉ muốn nhảy ngay vào lòng cậu để cậu ra sức vỗ về nhưng nó đứng sựng lại vì thấy cậu đang vui vẻ đùa giỡn với chú cún nhỏ.

Chú có bạn mới rồi nên mới không đến thăm nó? Chú không còn nhớ tới nó nữa mà chỉ mải chơi với con cún lông dài? Cảm giác ganh tị dâng lên trong lòng, Wit uất ức mếu máo ngồi bệt xuống sàn. Nó không muốn ai giành chú với nó cả, nó ghét việc phải chia sẻ chú mặt trời cho ai khác. Nhớ đến lời dặn của ai kia, nó nhăn mày bật khóc.

Nghe đâu đó tiếng thút thít của trẻ con, Plan như một thói quen vội bước xuống giường, đi ngay ra cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng lưng trẻ con đang run rẩy đến đáng thương vì khóc.

"Cục cưng...sao lại khóc thế này...ai trêu con..." Đau lòng bế Wit vào trong, cậu để cho nhóc con tựa vào người mình rồi hỏi.

"Chú không cần Wit nữa...chú ghét con rồi đúng không...chú bỏ con đi rồi...chú không muốn chơi với con nữa..." Nấc lên từng tiếng trả lời, vật nhỏ không thể ngừng được nước mắt đang chảy.

"Không có...chú thương con mà...nín đi nè...không khóc nữa nhé..." Thơm nhẹ lên trán nhóc con, cậu dịu giọng dỗ dành.

"Nội nói vì con tìm mẹ nên chú ghét con...con không cần mẹ nữa...con chỉ cần chú thôi...chú đừng bỏ con..." Nắm lấy vạt áo trên người Plan, Wit nức nở khai báo.

Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ