Chap 5 (16+)

3.7K 146 8
                                    

/Quẩy lên nàooooooooo, vô địch rồi huhu/

Văn Toàn lửng thửng bước trên hành lang khách sạn dài lê thê. Cậu say lắm rồi, chả còn biết trời trăng gì nữa.

Văn Toàn dừng trước một căn phòng có cánh cửa đen, số phòng "319" được mạ vàng lóng lánh. Cậu mơ màng gõ cửa, không lâu sau người bên trong đã mở cửa và đón chào cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt.

"Sao nay môi anh Trường lạ quá" Văn Toàn chỉ kịp suy nghĩ như thế và sau đó là bị cuốn vào dục vọng của người kia.

Anh đẩy ngã cậu xuống giường rồi trực tiếp nằm đè lên. Anh nhanh tay cởi bỏ hết tất cả đồ trên người cả hai.

Văn Thanh cúi xuống hôn người kia, tay lần mò dần xuống hạ bộ của cậu thoáng có chút xót lòng.

_ Công chúa, dạo này gầy đi rồi...

Nói xong lại cúi xuống ngậm lấy đầu vú của cậu mà liếm mút. Một tay luồn xuống xốc mãnh liệt cậu bé bên dưới.

_ Ư..ha...anh....

Văn Thanh cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của cậu, trực tiếp dùng lưỡi liếm dọc chiều dài phân thân. Miệng thì mút, tay thì chuyển dần xuống hậu huyệt mà day day.

_ Hôm nay công chúa anh nhạy cảm quá...

_ Sao..Ư....

Văn Toàn đầu óc đã mụ mị, không còn biết phân biệt lời nói đúng sai gì nữa. Cậu đang rơi vào một loạt kích thích mà từ đó đến giờ cậu chưa cảm nhận được.

Bên dưới, Văn Thanh đã bắt đầu cho dần từng ngón tay vào hậu huyệt cậu.

_ Hức...động... hức...

Thoáng thấy người kia không chịu được sự dằn vặt liền ra vào một cách mãnh liệt. Tay đưa đẩy hậu huyệt, miệng thì ngậm lấy đầu nhũ chơi đùa đến mức sưng tấy.

_ Muốn... muốn...

_ Hư lắm!

Bỏ lại một câu, Văn Thanh liền lần mò tìm gel bôi trơn lúc nãy anh để đầu giường. Vì giờ trong phòng đèn điện tối om, nên việc mò được lọ gel cũng không quá nhanh. Khiến cho người kia kìm không được mà rên rỉ.

_ Anh.. hư...nhanh...

Cậu vừa nói vừa dùng chân cạ cạ vào cậu bé của người kia. Thành công khiến người kia thật sự phát điên lên.

_ Cmn

_ AAA.....

Nói xong trực tiếp dựng sấp người kia dậy rồi đâm vào. Không gel bôi trơn nhưng may mắn nhờ có chất nhầy được tiết ra nên khiến cậu đỡ đau đi rất nhiều.

Văn Thanh đâm một cách mãnh liệt, có vài lần anh rút toàn bộ phân thân rồi không một tiếng báo trước mà đâm lúc cán vào.

_ Ha... ư... nhanh....

_ Chiều anh...

Văn Thanh đâm ngày một mạnh. Tần suất và cường độ ra vào của anh không hề thuyên giảm.

_ Ư... không...a... chậm... chậm lại...

Chợt anh cảm giác được cậu rùng mình một cái. Anh biết là mình đã chạm phải điểm G của cậu. Anh liền mò sang bên cạnh nắm lấy cái chuông anh vừa mua lúc chiều mà thắt vào cậu bé của cậu. Cứ từng nhịp thúc của anh thì chuông trên người cậu lại "leng keng", anh hứng thú với trò này.

_ Ơ... anh...

_ Không dễ dàng thế đâu công chúa...

Nói rồi lại như chẳng có chuyện gì mà đâm mãnh liệt vào hậu huyệt đáng thương kia. Phân thân của cậu hiện giờ đang căng phồng theo từng cú thúc của anh.

_ Anh.. cho em ra... anh...hức....

Anh Trường không bao giờ đối xử với cậu như vậy. Sao nay anh Trường lại lạ thế. Cậu chảy nước mắt không ngừng van xin. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác khó chịu như vậy.

_ Gọi em là chồng đi...

Văn Thanh nhếch mép yêu cầu. Anh cũng sắp tới rồi nên cũng chẳng làm khó cho cậu làm gì nữa.

_ Hức... chồng... hức...

Văn Thanh hài lòng tháo dây ruy băng. Sau vài cú thúc mạnh bạo của anh Thanh, anh thì xuất đầy những dòng tinh ấm nóng vào cơ thể cậu. Còn cậu thì xuất đầy vào tay và ướt cả một mảng giường.

_ Aaaaaaaa...anh Trườnggg....

.................................... 

Nay có nên lên chap tiếp theo mừng chiến thắng không nhể🙄😌 à nhắc lại mình viết H không hay đâu huhu

[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm LẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ