_ Anh Vương???Văn Thanh hất vội Minh Vương ra, ngạc nhiên trước sự có mặt của người kia. Văn Thanh đứng đở lấy Văn Toàn khỏi người Minh Vương, nhướn mày nhìn anh.
_ Sao ông ở đây?
_ À tao ra đây cho Toàn 2k.
_ Tào lao!
Văn Toàn trợn mắt nhìn ông anh ba trợn của mình. Minh Vương thấy vậy càng cười lớn hơn, đi sát tới 2 người kia. Cái cặp kia khi thấy anh đi sát tới thì bèn lùi lại, cứ vậy anh tiến 1 bước thì 2 đứa nó sẽ lùi 1 bước. Đến khi lưng cả 2 đụng vào cái cây đằng sau, không còn lùi được nữa thì Văn Toàn mới lên tiếng.
_ Ông muốn làm gì!
_ Haha, làm gì sợ tao dữ vậy? Tao đâu có ch*ch 2 đứa bây đâu!
_ M* nó, ông...
_ Minh Vượng không nói bậy bạ nhé!
Văn Thanh chưa chửi hết câu thì từ đâu lại xuất hiện thêm 1 tiếng nói. Thì ra là Tuấn Anh, theo tình hình là anh đã đứng đó từ nãy giờ rồi chỉ đợi có vấn đề là chi viện ứng cứu ngay. Nhưng vấn đề còn chưa thấy, Tuấn Anh đã phải xuất hiện xoa dịu Văn Thanh nếu không nó chắc chắn sẽ đập bẹp Minh Vương.
_ Tuấn Anh? Anh cũng ở đây...
_ Ừ! Chào 2 đứa nha!
Văn Thanh và Văn Toàn hết nhìn nhau thì lại nhìn 2 con người trước mặt. Tuấn Anh từ bao giờ đã đi đến đứng kế Minh Vương, cười hề hề chào 2 đứa kia.
_ Anh ở đây làm gì!
Văn Thanh khó chịu hất mặt hỏi Tuấn Anh. Anh đã bắt khó chịu từ lúc Minh Vương xuất hiện rồi, chính vì có sự xuất hiện của anh mà lúc nãy khi Văn Thanh ôm Văn Toàn đã bị cậu nhanh chóng đẩy ra. Rồi sự xuất hiện của Tuấn Anh, Văn Thanh lại thấy cậu vô thức đứng cách xa anh vài bước nữa. Ý gì đây? Chả lẽ tình yêu 2 người là cái gì đó xấu hổ lắm hay sao?
_ À, anh với Vương muốn bàn chuyện với 2 đứa!
_ Chuyện gì? Em nhớ là mình không có gì để bàn với 2 anh hết.
Văn Thanh thẳng thắn đáp trả, sự khó chịu trong anh nãy giờ chưa có dấu hiệu thuyên giảm nào.
_ Ê thằng kia, giỡn với mày hả? - Minh Vương gắt lên, đanh mắt nhìn Văn Thanh.
_ Thôi Thanh, để 2 ổng nói đi! - Văn Toàn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Cậu cũng không biết mình và Thanh có gì để bàn với 2 người này nhưng cậu lại muốn chấm dứt nhanh cái chuyện kỳ lạ này ở đây. Vì cậu cảm nhận được Minh Vương và Tuấn Anh biết rất nhiều chuyện xoay quanh giữa cậu.
_ Ngồi xuống đi đã!
_ Rồi đó, nói gì? - Văn Thanh nãy giờ vẫn cứ đang nhìn chằm chằm lấy Minh Vương khiến anh cũng có chút chột dạ.
Văn Thanh sao ghét cái ông anh Minh Vương này quá đi, cũng tại ổng mà lúc nãy Văn Toàn khóc nhìn đến là đáng thương. Nói mà không biết lựa thời điểm à? Thì đúng là anh và Phượng có hôn nhau đó nhưng có nhất thiết là phải nói trước mặt người yêu anh không?
_ Hai đứa mày với 2 thằng Trường Phượng có chuyện gì?
Minh Vương vào thẳng vấn đề. Anh không muốn vòng vo nữa, câu hỏi của anh cũng ngầm báo cho 2 thằng kia biết anh đã biết giữa 4 đứa chúng nó có chuyện rồi, chỉ là anh muốn biết chuyện chính xác do chính miệng của bọn nó nói ra thôi, đừng mong mà giấu anh nữa.
_ Chuyện gì là chuyện gì? Ông đừng có mà linh tinh.
_ À linh tinh hả? Mày có cần tao gọi thằng Phượng tới hỏi không?
_ Anh...
_ Sao? Toàn? Thanh không nói vậy mày nói đi!
Văn Toàn đánh mắt sang nhìn Văn Thanh nhằm hỏi ý kiến. Hiểu ý, Văn Thanh trừng mắt lắc đầu nhẹ. Văn Toàn cũng ngầm hiểu ý quay sang nhìn Minh Vương nhè nhẹ trả lời.
_ Không có chuyện gì hết á!
"Hết thuốc chữa luôn!" - Tuấn Anh ngồi bên khe khẽ thở dài. Quay sang nhìn Minh Vương lúc này mặt đỏ tía tai "Thôi chết bực rồi, bực rồi", thấy vậy Tuấn Anh lập tức lên tiếng, phải xài chiêu cuối thôi.
_ À Thanh với Toàn nè, chắc 2 đứa cũng biết anh với Trường thân nhau nhỉ?
_ Khỏi khoe ân ái! - Văn Thanh bây giờ cũng chẳng còn nghĩ được gì, Tuấn Anh hỏi gì thì anh đáp đấy thôi.
_ Vậy chắc 2 đứa cũng biết chuyện gì Trường cũng sẽ kể anh nghe nhỉ?
_ ...
_ Còn Tuấn Anh chuyện gì cũng sẽ kể tao nghe hết! - Minh Vương ngồi bên bồi vào 1 câu.
_ Minh Vượng...
Tuấn Anh bất lực lên tiếng, nãy giờ mà không có Thanh Toàn ở đây thì Minh Vương chắc cũng sẽ chẳng yên với anh đâu.
_ Ờ im đây hề hề! - Minh Vương cười hề hề rồi làm dấu im lặng với Tuấn Anh khiến anh cũng bật cười.
_ Ewww... - Văn Thanh nhịn không được liền tỏ thái độ khinh bỉ.
_ Nếu mà Thanh không nói chuyện với Phượng rõ ràng làm ảnh hưởng đến không khí chung của cả đội...
_ Không gì là ảnh hưởng không khí... - Văn Thanh cảm thấy vô lý liền cắt ngang câu nói của Tuấn Anh.
_ Có để anh nói hết không?
_ Em xin lỗi, anh nói tiếp đi!
_ Nếu mà 2 đứa làm ảnh hưởng chung tới không khí cả đội thì chuyện đó không còn là của riêng nhóm 4 đứa tụi em nữa. Lúc đó, anh buộc phải thưa chuyện với các thầy...
_ Anh...
_ Rồi anh cũng sẽ nói cho đám giặc kia biết. Đến lúc đó sẽ có cả đám giải quyết dùm cho mấy đứa.
_ Tuấn Anh, anh...
_ Em thắc mắc là tại sao anh biết nhiều vậy hả?
..............................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm Lẫn
Cerita PendekTrường Phượng, Thanh Toàn. Truyện sẽ như thế nào khi cả bốn đều rơi vào sự nhầm lẫn tai hại???