/Nguồn: Insta chính chủ😍/
Minh Vương ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân học viện. Mắt ngước nhìn bầu trời trên cao kia. Hôm nay trời đẹp thế nhưng chẳng có sao khiến cho anh cảm thấy mình cô đơn đến lạ lùng. Cậu cảm thấy có người ngồi xuống kế bên nhưng cũng không buồn nhìn sang vẫn giữ ánh nhìn vào bầu trời xa xăm.
Tuấn Anh suy nghĩ vẩn vơ gì đấy, ngượng ngùng mở lời.
_ Thật ra ấy! Tao hứa với Trường sẽ không nói cho người khác biết!
_ ...
_ Vương! Không nói chuyện với tao luôn hả?
_ Ừ tao là người khác mà! Đâu có nói chuyện được với tụi mày!
Minh Vương vẫn giữ nguyên tư thế, không liếc mắt nhìn qua lấy 1 cái. Nghe Tuấn Anh ấp úng bên cạnh, không kìm lòng được mà nhếch mép.
_ Thôi, mày về phòng đi! Tao không có hứng đếm sao với mày đâu!
Nói rồi liền đứng lên, không nhìn lấy Tuấn Anh mà toan bước đi. Từ đó tới giờ, Tuấn Anh vẫn không có chuyện gì mà giấu được Minh Vương cả. Đơn giản thôi, chỉ là Tuấn Anh đặt rất nhiều tâm tư vào con người nhỏ nhỏ này, một chút khó chịu của cậu cũng khiến anh phải để tâm. Bây giờ người đó tới nhìn còn không thèm nhìn lấy 1 cái, sau này mối quan hệ của 2 đứa phải làm sao đây? Mối quan hệ còn chưa bắt đầu mà!
_ Minh Vượng xấu xa!
_ ...
_ Được rồi, ngồi xuống đây!
Minh Vương đá mắt về sau nhìn người kia nhướn mày. Tuấn Anh thấy vậy cười xoà, ngoắc ngoắc lấy cậu.
_ Ngồi xuống đây!
_ Hừm...
Minh Vương hậm hực ngồi xuống vị trí ban nãy. Nhưng lần này có chút khác, cậu ngồi gần anh hơn một chút.
_ Này, tao kể là không kể lại cho đám kia nghe nhé!
_ Sao?
_ Thì đã hứa với Trường rồi!
_ Vậy sao còn nói với tao?
Minh Vương lại gắt lên, cậu cũng không biết hôm nay cậu nổi điên lên bao nhiêu lần rồi nữa.
_ Mày là trường hợp đặc biệt mà...
_ Không biết xấu hổ hả? Nói gì nói lẹ đi!
Thế là Tuấn Anh đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Minh Vương. Minh Vương bất ngờ đến mức không khép nổi miệng từ đầu đến cuối. Đến lúc Tuấn Anh kể xong hết cậu vẫn chưa hoàn hồn.
_ Nè!
_ Tao... tao... mày kể là thật hả?
_ Chả lẽ tao bịa chuyện dụ mày!
_ Ờ, ờ tao biết rồi.
Sáng hôm sau, cả học viện vẫn tập luyện bình thường. Vẫn là bầu không khí ấy, sự tránh mặt khó hiểu của Văn Thanh và Công Phượng, sự ngại ngùng từ trước nay chưa từng có giữa Công Phượng và Văn Toàn. Và sau cuộc hội nghĩ hôm qua, không những giải quyết được thắc mắc mà còn khiến sự khó hiểu tăng lên nhiều phần.
Minh Vương cầm 2 chai nước đi đến nơi đôi chim cu đang ngồi chẳng màn đến thế sự xung quanh kia. Quăng cho mỗi đứa 1 chai rồi ngồi phệt xuống.
_ Dạo này 2 đứa mày thân nhỉ?
Văn Thanh nhướng mày nhìn cậu không trả lời, Văn Toàn tính nói gì đó liền bị Văn Thanh hiểu ý mà ngăn lại.
_ Ý mày là sao? - Văn Thanh không nặng không nhẹ hỏi ngược lại.
_ Mày không chạy theo hầu hạ công chúa của mày nữa hả?
Minh Vương nói rồi chỉ tay sang phía Công Phượng cũng đang nhìn qua phía bên này. Văn Thanh đánh mắt thấy ánh mắt của người kia liền chột dạ quay sang Văn Toàn xem phản ứng của cậu.
_ Hai đứa mày hồi đó chửi nhau như chó với mèo mà?
Nhận thấy mình bị quăng cục bơ chà bá vô mặt, Minh Vương càng nhây tới. Nhưng thật ra cậu chẳng có ác ý gì đâu chỉ là muốn xác định một chút, có gì còn có thể giúp được bốn đứa tụi nó.
_ Hay 2 đứa mày ch*ch nhau rồi!
_ Nói cái đ*o gì vậy Vương?
Văn Toàn nãy giờ vẫn im lặng, nghe câu nói kia liền chột dạ mà la lớn. Văn Thanh khẽ lắc đầu, phản ứng mạnh quá chi vậy? Chả phãi như vậy càng ngầm thừa nhận với nó hay sao? Cũng trách là do Toàn của mình ngây thơ quá rồi!
_ Sao? Vậy là tao nói không phải hả? Vậy là tao nhìn nhầm rồi!
_ Mày thấy gì? - Nhìn cũng biết Văn Toàn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Có mà bóp cổ được Minh Vương nó cũng bóp cổ mà lắc lắc rồi đấy.
_ Thấy gì hả? Thấy 2 đứa mày ch*ch nhau! Sau hôm đó tao còn thấy Thanh với Phượng hôn nhau!
_ ....
....................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm Lẫn
Short StoryTrường Phượng, Thanh Toàn. Truyện sẽ như thế nào khi cả bốn đều rơi vào sự nhầm lẫn tai hại???