Chap 36

1.3K 95 4
                                    

Hai người dắt tay nhau lên Gia Lai cũng là chuyện của 1 tuần sau đó. Sau chuyến đi này của đội trưởng nhà mình, cả bọn Gia Lai ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đâu có thằng nào ngu mà không thấy được vấn đề xảy ra giữa 2 người họ. Khoảng thời gian trước, mặt đội trưởng lúc nào cũng như mất sổ gạo. Ai mà tới trước mặt nhắc về Công Phượng cũng bị đuổi đi thẳng cổ, đến mức chả ai dám đến gần mà nói chuyện với anh.

Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi, không khí Gia Lai lại trong lành như xưa. Tụi láo nháo kia lại được trèo lên đầu đội trưởng mà ngồi. Nhưng đó là bầu không khí giữa Xuân Trường và Công Phượng thôi còn bầu không khí giữa Văn Thanh và Văn Toàn với 2 người kia thì vẫn chưa tốt hơn chút nào đâu.

Nếu như lúc trước ai cũng thấy Văn Thanh kè kè sát bên Công Phượng, anh sai đâu cậu làm đó. Thì bây giờ, hai người đó còn chả thèm nhìn mặt nhau. À nói đúng hơn là Văn Thanh còn chả thèm để tâm chút nào tới Công Phượng, nhiều hôm cả bọn còn thấy nó bơ đẹp Phượng mà cong đít đi theo thằng Toàn. Thế là cả bọn lại rơi vào khổ ải kế tiếp đó là sự gắt gỏng của Nguyễn Công Phượng.

Không để cho mình phải chịu uỷ khuất, đám giặc phố Núi đã có 1 hội nghị bàn tròn để bàn bạc vấn đề này 1 cách ừm khá là nghiêm túc.

7 giờ tối ở phòng đôi chim cu "Lương Duy" đã tràn ngập người không còn khoảng trống. Cả bọn ngồi quay quần nhìn nhau sầu thảm.

_ Tao là tao thấy tình hình rất chi tình hình...

Đức Lương mở đề, cái độ nhạt khi mở đề của chú thì ai cũng biết rồi.

_ Thật, em nhìn ông Phượng mà em sợ luôn!

Thanh Hậu đánh mắt sang cả bọn rồi vờ ôm tay rùng mình 1 cái.

_ Ừ! Tao còn sợ huống chi mày!

Anh Tài cũng bồi vô 1 câu rồi lại vờ rùng mình như Hậu. Hậu thấy vậy thì cười cười, nhìn Tài rồi đưa tay lên bắn tim khiến cả bọn thật sự rùng mình.

_ Chỗ cho chúng mày đong nhau à?

Minh Vương kìm không được xỉa xói, nhìn qua Tuấn Anh nãy giờ vẫn còn im lặng. Rồi chợt nhận ra hình như chỉ có thể khai thác được từ Tuấn Anh thôi.

_ Nhô, mày biết gì nói tụi tao nghe đi?

_ Tao đâu biết gì!

Tuấn Anh đang chìm trong suy nghĩ của bản thân bị gọi tên thì có giật mình nhẹ, vẫn tưởng không ai để ý nên trả lời bâng quơ 1 câu. Nhưng mọi cử chỉ của anh làm sao qua được ánh mắt của Minh Vương nãy giờ đang quét khắp người anh.

Minh Vương thấy anh giật mình liền đoán được uẩn khuất sau chuyện này. Anh em với nhau mà còn giấu, để coi bọn mày còn giấu anh em được bao lâu!

_ Thật không biết? - Minh Vương nhướn mày nhìn anh.

_ Ừ! Không biết thật!

_ Nhìn tao đi Nhô! Không biết, thật?

Sau câu nói thì cả phòng im bặt, ai cũng đưa mắt nhìn nhau chả dám nói lời nào. Minh Vương cà lơ phất phơ thường ngày ấy, chỉ cần là chuyện liên quan tới anh em thì chẳng ai có thể đo được độ gắt của cậu ta đâu. Không gian yên lặng bao bọc cả căn phòng, Minh Bình thấy vậy liền cảm thấy không ổn, phận làm bé út cậu cũng hiểu cậu cần lên tiếng phá tan cái tình huống này. Vì cậu nghĩ chắc anh sẽ không la mình đâu.

_ Ơ, anh Vương đừng nạt anh Nhô! Nhỡ anh Nhô không biết thật thì sao?

Thấy có người chết thay, cả bọn nãy giờ đang im thin thít thì liền lao nhao lên.

_ Ờ, lở đâu Nhô không biết rồi sao?

_ Ừ, Nhô cũng giống mình mà! Không biết đâu!

_ Ừ, lở Nhô không biết thiệt!

Cứ từng câu từng câu dội vào đầu Minh Vương. Khiến cơn tức trong cậu càng được châm ngòi thêm. Anh đứng bật dậy nhìn quét cả đám loi choi kia.

_ Ừ tao im, tụi bây muốn làm gì làm! Anh em với nhau sao phải giấu, sau này tao cũng cóc thèm quan tâm tới thằng nào nữa.

Trước sự ngơ ngác của mọi người, Minh Vương nói xong liền đi nhanh ra cửa trước khi đi khuất còn không quên bỏ lại 1 câu.

_ Nhô mà không biết tao đi bằng đầu!

_ Thôi, tụi bây để tao!

Tuấn Anh nói rồi cũng đứng dậy chạy theo Minh Vương ngay sau đó. Anh đang không biết giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng cứ chặn thằng kia lại cái đã.


.......................................

[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm LẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ