Chap 29

1.4K 128 19
                                    

/Hình mình chộp đấy, đẹp hem? Khen điiiii=))))/

Văn Toàn nhanh chóng đứng dậy chạy theo ôm lấy người kia từ phía sau.

_ Hức... Thanh... đừng bỏ đi mà...

Văn Thanh chỉ ngừng hết mọi hoạt động mà không phản ứng gì khiến cậu còn lo sợ hơn.

_ Thanh ơi... không phải đâu... Phượng... Phượng...

Nghe tới Công Phượng, Văn Thanh có chút phản ứng, không biết vì điều gì đó mà anh có chút run sợ, cảm giác có gì đó sắp xảy đến vậy.

_ Thanh... Phượng với anh Trường chia tay...

_ CÁI GÌ?

Văn Thanh hốt hoảng quay xoay mặt nhìn người kia, anh muốn xác định những lời cậu nói là sự thật. Cmn tại sao lại trở nên như vậy rồi.

_ Mày nói thật?

_ Ừ... hức... Phượng khóc suốt, còn anh Trường không biết sao rồi...bữa giờ anh Trường không đi tập mà...

_ Cmn Trường Chiến, sao lại chia tay hả Toàn

Văn Thanh chửi bậy vài câu, anh còn không dám tưởng tượng cảnh Công Phượng khóc, nghĩ tới thôi là biết mọi lỗi lầm đều do Xuân Trường rồi.

_ Bố... hức...

_ Mày đừng khóc nữa!

Văn Thanh lau đi những hàng nước mắt của cậu. Anh đang rối như tơ vò đây này còn nghe cậu khóc nữa, chắc anh điên mất.

_ Bố Bảy... bố Bảy thấy Phượng... với Trường hôn nhau... nên...nên...

Văn Toàn cũng ngừng nức nở, nhưng cũng không thể nói hết 1 câu trọn vẹn được. Nghĩ tới Công Phượng thì cậu lại muốn khóc.

_ Thôi tiêu cmnr

Không cần đợi cậu nói hết câu, anh cũng biết kết quả rồi. Anh là người hiểu bố Công Phượng hơn ai hết, anh đã gặp bác vài lần rồi, bác có vẻ bài xích chuyện hai thằng con trai yêu nhau lắm. Mỗi lần Công Phượng dắt anh đi gặp bố Bảy, cả hai người đều phải cách xa nhau và giữ chừng mực hết mức có thể.

_ Toàn, đợi tao!

Văn Thanh vừa dứt câu là chạy biến đi. Đứng trước cửa phòng của chính mình mà anh chần chừ, anh có thể đoán ra sau cánh cửa đó là cảnh tượng như thế nào của người anh cùng phòng.

Vừa mở cửa, mùi rượu bia đã xộc thẳng vào đại não. Văn Thanh đi đứng phải rất cẩn thận mới không dẫm phải những lon bia vương vãi khắp phòng.

_ Trường Chiến...

Văn Thanh nheo mắt nhìn người anh say bét nhè dưới giường. Vật vờ nửa tỉnh nửa mê cầm lon bia uống lấy uống để không ngừng.

_ Ư...m...

Nghe thấy tên mình, Xuân Trường nghe thấy tên mình thì ưm hửm vài câu, cũng không còn sức lực nào mà phản ứng nữa.

_ M* nó Trường Chiến...

Văn Thanh vò đầu bức tóc, quyết định cuối cùng vẫn là đỡ lấy anh lên giường, đợi anh tỉnh táo rồi nói chuyện cho tử tế vậy.

_ Thả tao ra...

Cảm giác có người động vào thân thể mình, Xuân Trường cáu gắt lên mà đẩy người kia ra.

_ Bia, đem bia ra...

Cậu cứ động vào người anh là bị anh hất ngược lại ra.

"Cmn làm gì say xỉn mà vẫn mạnh như trâu vậy" - Văn Thanh chửi thầm một câu, tay thì vẫn tiếp tục đỡ lấy người kia đứng dậy.

_ Má nó

Văn Thanh chửi lớn một tiếng khi anh lại một lần nữa đẩy mạnh cậu, khiến cậu loạng choạng đi vài bước.

_ Đúng rồi... ức...má nó... sao tao mua bia... ức... mà không bán...

...............................................

[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm LẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ