Chap 15

2K 151 13
                                    

/ cre: chính chủ /

Công Phượng nằm gối đầu lên lồng ngực rắn chắc, tay vẽ vẽ những hình thù không rõ. Xuân Trường nhìn cậu khẽ mỉm cười, tay không kìm được mà đưa xuống ngắc nhẹ bầu má của cậu.

_ Ư... anh...

Xuân Trường bật cười, cậu đáng yêu thật, đáng lẻ anh phải là người được nhìn thấy sự đáng yêu này nhiều hơn là kẻ khác chứ.

_ Anh bảo có chuyện muốn nói mà! - Công Phượng đảo mắt nhìn anh.

_ Ừ, lúc nãy anh có nói chuyện với Toàn...

_ Toàn? Toàn nó đâu hả anh? Nó đâu rồi?

Công Phượng vừa mới nghe tên người kia thì đã ngồi bật hẳn dậy, lay lay Xuân Trường không ngừng. Hơn tuần rồi không gặp được Toàn, không liên lạc được, cậu thật sự lo lắng muốn phát điên lên được.

_ Em! Ngoan nào...

Xuân Trường tìm cách trấn an người yêu khi thấy cậu tính đứng dậy đi tìm Toàn.

_ Kêu Toàn cho em gặp đi!

Công Phượng có phần hơi yếu thế, Văn Toàn đúng thật là một trong những điểm yếu của cậu.

Thấy Công Phượng hơi rưng rưng đỏ mặt, Xuân Trường liền xoa xoa đầu cậu mà an ủi.

_ Toàn nó không sao hết, vẫn khoẻ!

_ Vậy... vậy sao nó không về đây?

_ Anh cũng không rõ! - Xuân Trường có phần lấp liếm.

_ Ban nãy, anh gặp nó ở đâu, dẫn em đi!

Công Phượng kéo tay anh nhưng bị anh kéo ngược về. Công Phượng có phần thắc mắc, cảm thấy anh có phần kỳ quặc khi tỏ ra phân vân như thế này. Nhưng mọi chuyện đều không qua khỏi sự tinh ý của cậu.

_ Anh nói gì với thằng Toàn rồi?

Cậu ghé sát mặt mình đối diện với mặt anh, bây giờ anh chỉ cần nói dối nửa lời thì cậu cũng có thể phát hiện ra.

_ Anh... anh...

_ Anh không nói đúng không? Em đi hỏi Toàn!

Công Phượng nhảy xuống giường xỏ dép vào lại một lần nữa bị anh kéo dựt ngược lại.

_ Khoan!

_ Anh nói đi!

_ Anh chia tay Toàn rồi!

Công Phượng chết lặng, mọi hoạt động của cậu đình trệ. Không phải đã hứa sẽ cùng nói chuyện với Văn Toàn sao? Không phải đã hứa để chính cậu nói ra lời xin lỗi sao? Bây giờ tình hình như thế thì cậu biết đối mặt với Văn Toàn như thế nào đây?

Nghĩ tới việc mình có thể bị mất đi Văn Toàn, cậu rơi nước mắt. Thân thể cậu cứng đờ cả lại, duy chỉ có nước mắt là thi nhau rơi xuống. Cậu phải làm gì đây, phải nói gì với Văn Toàn đây? Khi chính cậu là người cướp đi người mà Văn Toàn yêu nhất.

_ Phượng...

Xuân Trường nhìn hàng nước mắt của cậu mà không khỏi đau lòng. Không phải anh chưa từng thấy cậu khóc nhưng khóc tới thương tâm như thế này thì đúng là lần đầu.

_ Phượng, nghe anh!

_ ....

_ Haizzz! Anh biết, anh làm như vậy là sai! Nhưng tại lúc đấy anh tức, anh tức nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế này!

_ Phượng! Anh và em sẽ nói chuyện rõ ràng với Toàn được không? Sẽ không để ảnh hưởng tới em và Toàn. Đừng khóc, được không? Anh đau lòng!

Dù cậu chưa ngưng khóc hẳn nhưng cũng đã giảm đi phần nào. Anh tiến lại gần, ôm cậu vào lòng rồi đặt nhẹ môi mình vào môi cậu. Nụ hôn không mạnh bạo của sự chiếm hữu, nhẹ nhàng thôi nhưng day dứt mãi không rời.

RẦM!!!!

........................................

Chap sau nên ra vào mai hay mốt nhệ😌

[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm LẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ