Chap 6

3.1K 144 18
                                    

Sáng hôm sau, Xuân Trường là người thức dậy trước. Anh ngắm nhìn con người đang yên giấc trong lòng mình mà không khỏi mỉm cười. Đến giờ anh còn thấy chuyện này quá kỳ diệu, anh không tin là nó có thể xảy ra một cách bất ngờ như vậy.

Bất chợt anh nhớ tới Văn Toàn, liền vơ lấy điện thoại nhấn vào cái tên quen thuộc. Bảng nhạc chuông quen thuộc "Monster" phát ra, bình thường không cần đợi đến nửa bài con người kia đã tíu tít bắt máy, nhưng giờ hết tận một bài cũng chả thấy hơi hám cậu đâu.

Xuân Trường có chút lo, bấm gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn thế. Anh tự trấn an mình là thằng nhóc ấy chắc giờ đang ngủ thẳng cẳng rồi. Chứ không dễ gì mà điện thoại anh không có cuộc gọi nhỡ nào.

_ Hơ... Oa...

Công Phượng khẽ cựa mình mở mắt. Nhìn thấy người kia có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã chuyển về trạng thái cũ.

Xuân Trường thấy người kia thức dậy liền dẹp vội điện thoại.

_ Không bất ngờ sao?

Xuân Trường nhíu mày nhìn người kia thắc mắc. Hôm qua anh có nghe cậu gọi tên mình, nhưng anh nghĩ chắc là do anh ảo dâm cmn thôi chứ làm gì có chuyện.

_ Ừ!

Ừ cậu không hề bất ngờ đâu. Hôm qua cậu đúng là say thật nhưng từ lúc anh xâm nhập vào cơ thể cậu không dạo đầu, không bôi trơn thì đầu óc cậu đã tỉnh táo hoàn toàn. Và cậu có lý do để không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.

Công Phượng chỉ ừ một tiếng rồi toan đứng dậy. Xuân Trường thấy người kia cựa mình thì lập tức kéo lại.

_ Đi đâu?

_ Tắm rửa!

_ Không có gì muốn nói à?

_ Còn gì để nói sao? Tao đi xin lỗi thằng Toàn!

Nói rồi lại một lần nữa cố thoát khỏi gọng kìm của người kia nhưng thất bại. Thể lực của Xuân Trường không đùa được đâu, chính cậu cũng biêt rõ điều đó mà.

_ Không, tôi sẽ là người làm việc đó, không phải em!

Xuân Trường quả quyết nhìn thẳng vào cậu.

_ Còn em, chỉ cần nói về việc của chúng ta!

_ Có gì để nói sao?

_ Có! Chuyện tôi và em làm tình với nhau.

Nói rồi trực tiếp nằm đè lên người kia mà nhìn thẳng vào cậu. Không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào để trốn chạy.

_ Đó không phải chỉ là sai lầm của...Ưm...

Chưa nói dứt câu đã bị người kia hôn xuống. Anh cắn vào môi cậu như đe doạ rồi lại mút mát day day đầu lưỡi như trách mắng.

_ Tôi không cho phép em nói đó là sai lầm. Sai lầm sao? Hả?

_ Aaa... buông...

Tay anh trực tiếp đưa vào hậu huyệt cậu mà ấn ấn vài cái. Không biết tại sao, những việc liên quan đến con người này luôn mang đến cho anh một cảm giác rất mãnh liệt.

Lúc trước, khi anh nhìn cậu bên cạnh những thằng đàn ông khác trong anh luôn tồn tại một cảm giác gì đó rất khó chịu. Lúc đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu là bạn thân của anh giờ lại đi thân với người khác thì anh chỉ ghen tức với người kia chút thôi.

Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng, khi anh nghe tin cậu và Văn Thanh yêu nhau. Anh đã thật sự nóng hết cả người khi thấy hai người họ ôm ấp nhau. Lúc đó anh nhận ra anh yêu rồi, yêu cái người bạn thân của mình, yêu người yêu của anh em chí cốt vào sinh ra tử với mình.

Lúc đó, anh thật sự chán ghét bản thân mình vì đã không nhận ra sự thật sớm hơn. Thật sự, anh rất thương Toàn nhưng có lẽ đó là tình thương dành cho một người em trai, một người đồng đội hơn là một tình yêu thật sự.

Từng ngày ở bên nhau, anh luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Đã có rất nhiều lần, anh muốn chia tay nhưng nhìn cậu nhóc đó anh lại không nỡ. Dẫn đến chính mình lạc vào một bùng binh không bao giờ có lối thoát.

Giờ thì nhìn đi, người con trai mà anh luôn thầm yêu thương đang nằm dưới thân mình mà rên rỉ, anh làm sao có thể không gỡ rối cái bùng binh của bản thân được.

_ Ư... Trường... buông....

_ Khi nào em chịu nói chuyện tử tế, tôi sẽ ngừng.

_ Ư... được... được....

.........................

Mai mình rãnh lại có chap :)))) tự cảm thấy mình quá năng suất😌

[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm LẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ