Chap 33

1.2K 105 3
                                    

/Thanh Toàn có tướng phu thê dạ?🙂/

Cả bàn ăn bị bao phũ bằng cái không khí quỷ dị khiến cho 4 người đều có cảm giác ngột ngạt. Không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ gấp thức ăn rồi lùa cơm vào miệng. Cứ thế lặp đi lặp lại, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau leng keng. Cuối cùng chịu không nổi, Văn Thanh đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

_ Bố, tuần nay mùa mới khởi tranh bố và u lên xem khai mạc không?

Nghe câu nói của Văn Thanh, bố Bảy ngước lên nhìn cậu rồi gật gù.

_ Ừ, phải lên chứ...

Ông có chút ngập ngừng, quay qua nhìn Công Phượng đang cúi gằm mặt vào bát cơm rồi ông thấy có một giọt nước mắt rơi xuống tay và anh vội vàng lau đi.

Công Phượng khi nghe Văn Thanh hỏi câu đấy thì có phần bất ngờ. Đáng ra câu ấy luôn là câu hỏi mà anh hỏi thầy u mình. Như mấy năm trước ấy, lúc nào cũng chỉ 1 câu nói "tuần sau V-League khởi tranh, con lại mua vé bay cho thầy u lên xem nhé". Nhưng năm nay, anh thật sự không có can đảm để nói chuyện đó với thầy u mình. Vì như mọi năm, sau đêm khai mạc sẽ là tăng 2 của các cầu thủ, ban huấn luyện và cả gia đình của họ nữa. Họ sẽ tụ tập với nhau mà mở tiệc ăn mừng cho mùa giải mới. Anh sợ không biết tới đó thầy u sẽ đối mặt với Xuân Trường như thế nào, rồi thầy u của anh có đến mà khai ra chuyện của 2 người với bố mẹ Xuân Trường không.

_ Phượng, mi không mua vé máy bay cho thầy u nữa hả?

Nghe bố gọi, anh giật mình nhưng vẫn không dám đối diện với bố chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vài cái. Văn Thanh thầy vậy liền bồi vào nhằm làm giãn tình hình.

_ Anh Phượng giàu mà, mua cả vé máy bay cho em nhé!

_ Ừ, nó giàu lắm! Mua cả cho thằng Trường nữa, chắc nó chưa về Gia Lai đâu nhỉ!

Nghe đến tên Xuân Trường, Công Phượng hốt hoảng há hốc mồm mà nhìn bố Bảy, Văn Thanh ngồi đối diện anh cũng không ngoại lệ. Tại sao nhắc đến Xuân Trường mà giọng bố Bảy lại hiền dịu thế kia.

_ Bố... bố nói sao?

_ Tau nói... mai mi gọi thằng Trường về đây ăn cơm.

Công Phượng như không tin vào tai mình, liền quay qua nhìn mẹ. Mẹ anh ngồi đó với nụ cười trên môi. Nhưng mắt thì lại trực trào những giọt nước mắt xúc động. Mẹ anh nhìn anh gật đầu, cái gật đầu ấy như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh lại nhìn sang bố, vẫn dáng ngồi uy nghiêm, ánh mắt cương nghị không thay đổi, nhưng sâu trong đôi mắt là những dòng nước rưng rưng trực trào.

_ Vậy là mai u phải mua thêm tồm nhé ạ!

Văn Thanh thấy Công Phượng vẫn không tài nào mở miệng ra nói được câu nào thì liền bồi cho một câu khiến cả thầy và u đều bật cười.

..................................................

[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm LẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ