Chap 32

1.4K 122 23
                                    

/HAGL là yêu thương của mình❤️/

Công Phượng vừa bước vào sân đã nghe tiếng tranh cãi gay gắt vọng từ trong nhà. Điều đó khiến cho đôi chân cậu bỗng chùn đi vài giây, cậu không biết tại vì sao cậu không còn can đảm bước vào nhà nữa. Nhưng lý trí lại không cho cậu quay đầu, từ bao giờ cậu đã bước vào buồng chính của ngôi nhà nhỏ.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Bố cậu thì đứng đó, nước mắt không ngừng rơi xuống. Còn đối diện với ông là người con trai mà cậu hằng đêm nhớ thương nhưng lại không đủ can đảm để gặp mặt. Chỉ dám nhìn lén anh trong những buổi tập rồi chôn cất nỗi nhớ ấy thật sâu khi đêm về. Anh đang quỳ đó, quỳ đối diện với bố cậu.

_ Anh đang làm gì vậy?

Công Phượng quát lớn, đi đến đối mặt với anh. Xuân Trường cũng bất ngờ khi thấy cậu, vì thằng Thanh nó chắc chắn với anh hôm nay Phượng sẽ không về nhà mà.

_ Phượng...

_ Tôi hỏi anh làm gì ở đây?

_ Phượng... anh...

_ Anh đứng dậy, đi về đi!

Công Phượng nắm chặt hai bả vai để buộc anh phải đứng lên. Nhưng sức mạnh của cậu không hề hứng gì với anh cả, anh lại giằng co qua lại với cậu. Thành ra hành động của hai người khi lọt vào mắt người đối diện lại trở thành mờ ám.

_ Hai thằng bây... hai thằng bây cút ra ngoài cho tao!

Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, sự tức giận đã khiến cho cơn đau tim của bố cậu tái phát. Ông ôm lấy tim mà khuỵ xuống, nước mắt vẫn cứ như thế mà rơi xuống. Ông phải làm sao đây? Phải làm sao với hai đứa nhỏ này!

_ Bố... bố...

Cả ba không hẹn mà cùng lao tới đở lấy ông. Nhưng ông ghét điều đó, không biết sức mạnh từ đâu, ông hất mạnh cả Xuân Trường và Công Phượng ra khỏi người mình.

_ Thanh, đở ta vào buồng.

_ Bố...

Công Phượng gọi ông, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu đau lắm, đau còn hơn lúc cậu nhận ra Văn Toàn yêu Xuân Trường, đau còn hơn cái lúc chính cậu khiến cho Văn Toàn phải hôn mê sâu mấy ngày.

_ Ta không muốn nhìn thấy con! Thanh, còn không mau đở ta vào!

_ Anh Phượng, để em nói chuyện với bố!

Xuân Trường đánh mắt nhìn sắc mặt của cậu. Đây là lần thứ hai anh thấy nét mặt này của cậu, đó là thất vọng và bế tắc. Lần đầu tiên đó là khi đội tuyển thua trong vòng đấu định mệnh đó, lý do mà khiến cậu bị cả cộng đồng quay lưng và chĩa mũi nhọn vào người. Anh đã từng hứa, sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra 1 lần nào nữa. Nhưng có lẽ anh làm không được rồi!

_ Phượng...

_ ....

_ Phượng...

Anh đến gần cậu, định dang tay ra ôm lấy thì cậu đã quay sang nhìn anh với đôi mắt đầy căm phẫn.

_ Tôi đã nói gì, tôi đã nói anh không được xuất hiện trước mắt tôi nữa mà! Anh đi đi, đi về đi, tôi xin anh! Xin anh mà!

Công Phượng nói trong nước mắt, tay chân cào cấu loạn xạ, không cho anh một cơ hội nào chạm vào người cậu.

_ Phượng, anh sẽ không bỏ cuộc! Anh xin lỗi nhưng anh yêu em nhiều lắm!

Nói rồi Xuân Trường quay đi với giọt nước mắt vươn trên mi mắt. "Phượng ơi, anh đau lắm!", tại sao muốn yêu nhau thôi lại khó đến vậy?

Khi thấy bóng anh khuất sau cánh cửa, cậu ngã gục hoàn toàn, không còn chút sức lực nào để gắng gượng bản thân nữa!

_ Trường ơi, em xin lỗi!

......................................

Chui lên đây thật sự xấu hổ luôn, không biết xin lỗi sao tới mấy cậu nữa. Xin lỗi vì sự lên men giấm của tớ nhưng thật sự công việc không cho tớ một tí thời gian nào để thở được luôn ấy huhu, chắc hết ai đọc luôn rồi🤧

[TrườngPhượng - ThanhToàn] [nc17] [HOÀN] Nhầm LẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ