Chương 1. Trở về

423 12 0
                                    

***

Nước Z, 2018.

Tại sân bay quốc tế thành phố A, một cô gái ăn vận thời thượng đang tao nhã bước ra khỏi đại sảnh sân bay, kính râm to đùng che đi gần một nửa gương mặt nhưng vẫn nhìn ra được đây là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô mặc bộ bộ váy màu nude dài đến mắc cá chân, dưới chân là đôi giày cao gót phiên bản giới hạn, toàn thân tỏa ra một hơi thở của một người phụ nữ có phẩm vị. Sân bay rất đông, người đến người đi nhiều vô số kể, thế nhưng cô vẫn thu hút được vô số ánh nhìn.

Tôn Gia Di không để ý đến những ánh mắt ấy, một đường đi thẳng ra ngoài.

- "Chị Lilah, xe đã đến nơi rồi, chị muốn trực tiếp về nhà hay đi nơi nào khác ?" - Một cô gái khác với vóc dáng nhỏ nhắn đang đi bên cạnh cô chậm rãi hỏi.

Tôn Gia Di nhàn nhạt đáp. - "Chị sẽ về nhà, em không cần đi theo chị, trở về sắp xếp chỗ ở của mình đi."

- "Dạ, vâng. Ngày mai có một cuộc hẹn với Tổng Giám đốc tập đoàn trang sức WordPress, 11 giờ trưa mai em sẽ qua đón chị." - Trợ lí vừa bước theo cô vừa lật xem lịch trình, nhanh chóng báo cáo.

- "Được."

Hai người rất nhanh đã ra đến bên ngoài, Tôn Gia Di tận mắt nhìn trợ lí bắt xe rời đi rồi mới bước lên xe được phái đến đón mình.

Xe chậm rãi lăn bánh, lúc bấy giờ cô mới nhẹ nhàng tháo kính râm trên mặt xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Cô chống một tay lên cửa sổ, thất thần nhìn những cảnh vật đã từng quá quen thuộc bên ngoài. So với 4 năm trước, thành phố A quả nhiên đã thay đổi không ít.

Chớp mắt một cái đã là 4 năm, cô không khỏi cảm khái thời gian quả thật trôi đi nhanh vô cùng. Nhanh đến mức khi cô nhận ra thì cô và người đó cũng đã xa cách 4 năm.

Bốn năm khiến vạn vật thay đổi, biến anh và cô từ hai người thân thuộc nhất trở thành hai kẻ xa lạ.

Bốn năm biến một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ, cũng giúp cô có được sự tự tin và kiêu ngạo mà cô hằng mong ước.

Nhưng những thứ mà cô phải trả giá thì chỉ có chính cô mới hiểu được.

***

Về đến nhà, việc đầu tiên Tôn Gia Di muốn làm là vùi lên giường ngủ một giấc, chênh lệch múi giờ thật sự khiến cô mệt mỏi vô cùng. Đang lim dim ngủ, điện thoại vừa được chỉnh từ chế độ máy bay sang chế độ bình thường cứ cách vài giây lại reo lên một lần, thông báo có tin nhắn mới. Cô không cần nhìn cũng biết đó là tin nhắn của những người bạn bên nước ngoài muốn hỏi thăm cô. Cố gắng nén sự buồn ngủ, Tôn Gia Di nhanh chóng trả lời vài tin nhắn báo bình an với họ rồi tắt hẳn luôn điện thoại sau đó vùi đầu vào chăn nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy đã là buổi tối, nói chính xác hơn là bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức. Biết rõ người đến là ai nên Tôn Gia Di chỉ chỉnh sửa qua loa lại quần áo và đầu tóc rồi trực tiếp lê dép ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy cánh cửa được mở ra thì ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy cô, vui vẻ hét lên. - "Bảo bối à, mình nhớ cậu chết đi được."

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ