Chương 2. Gặp lại

208 11 0
                                    

***

Vì lệch múi giờ nên giấc ngủ của Tôn Gia Di bị xáo trộn hết cả lên, thế nên đến tận trưa ngày hôm sau cô mới thức giấc. Và may mắn là vừa đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc hẹn với giám đốc Tần sắp tới.

Mấy năm qua ở nước ngoài Tôn Gia Di chỉ tập trung phát triển ở một lĩnh vực sở trường duy nhất.- Thiết kế trang sức. Nỗ lực phấn đấu suốt ba năm liền cuối cùng cũng đạt được thành quả là bộ sưu tập "Khuynh thành" nổi danh trong thị trường trang sức quốc tế. Chính vì vậy mà lần này cô dùng cái tên nhà thiết kế của "Khuynh thành" trở về thì có vô số lời mời từ những hãng trang sức hàng đầu trong nước gửi đến. Giám đốc Tần chính là Tổng Giám đốc của WordPress, cuộc hẹn lần này là ông ấy đặc biệt muốn mời cô trở thành nhà thiết kế độc quyền của công ty ông ta.

Không đủ thời gian để chờ Tiểu Nhu qua đón mình, Tôn Gia Di đành phải bảo cô ấy qua bên đấy trước, còn mình sẽ tự lái xe qua sau. Để thuận tiện cho việc di chuyển thì trước khi cô về nước hai ngày thì Tô Nhã Bân đã giúp cô mua cả xe rồi.

Cô thay cho mình một cái áo sơ mi mặc cùng chân váy ngắn, vô cùng thanh lịch và nhẹ nhàng. Dáng người cô rất tốt, đường cong trên cơ thể lại quyến rũ vô cùng, là kiểu người trời sinh mặc gì cũng đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng cho mình một chút, Tôn Gia Di lại vội mang giày cao gót rồi cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Lái chiếc BMW kiểu nữ màu đỏ rượu lái đi trên đường, Tôn Gia Di nhìn lướt qua đồng hồ đeo trên cổ tay, chỉ còn vài phút. Cô không ngần ngại lập tức nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên đường. Địa điểm đến là nhà hàng Melanie, cách nhà cô không xa lắm.

***

Tại phòng bao cao cấp nhà hàng Melanie.

- "Tuấn Khanh, tóm lại dự án này cậu có đầu tư không ?" - Lê Cẩn nhíu mày hỏi, tầm mắt hướng về phía người đàn ông đang ưu nhã nhấp rượu ở phía đối diện. Dự án mà anh đang nói tới chính là một dự án có liên quan đến mảnh đất mà Chu Tuấn Khanh chuẩn bị khai thác.

Hai người đàn ông còn lại cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.

Chu Tuấn Khanh rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài ưu nhã cầm ly rượu lắc nhẹ, bỗng nhàn nhạt nói. - "Muốn tôi đầu tư thì trước hết phải phải xem dự án của cậu có bao nhiêu hay ho cái đã. Tôi là người làm ăn, tuyệt đối không để mình chịu thiệt."

Cái giọng điệu này thật con mẹ nó đáng đánh, thế nhưng bọn họ đã sớm quen với một Chu Tuấn Khanh như thế này nên cũng không cảm thấy lạ.

Hai mắt Lê Cẩn sáng rỡ, Chu Tuấn Khanh nói như thế có nghĩa là đã cho anh một cơ hội, anh chắc chắn phải nắm bắt, kẻo cậu ta cảm thấy anh chướng mắt liền trực tiếp quăng cái dự án này của anh ta ra sau đầu.

- "Ngày mai mình sẽ trực tiếp đem hợp đồng qua kí kết với cậu."

Phong Đình: ....

Hà Đình Phong: ...

Chu Tuấn Khanh nhướng mày nhìn cậu ta. - "Cậu chắc chắn là tôi sẽ đồng ý hợp tác với cậu sao ?"

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ