Chương 20. Khiêu khích

79 7 2
                                    


Jackson khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa ấp áp như gió xuân, hướng Chu Tuấn Khanh nói. - Lilah chính là cô gái mà em từng nhắc qua với anh, chẳng qua là không ngờ trước đó hai người có quen biết.

Người yêu cũ hẳn được coi là có quen biết đi.

Ám chỉ rõ ràng như thế ở đây nào có ai không hiểu, Jackson rõ ràng muốn nói lúc đầu cậu ta không hề biết đến mối quan hệ của anh cùng Tôn Gia Di, anh có thể ngầm hiểu là cô gái kia cũng chưa từng nhắc đến anh lần nào.Nghĩ đến đây, đôi mắt đen thẳm của Chu Tuấn Khanh ngay lập tức lạnh xuống, nét ôn hòa trên gương mặt cũng thu liễm vài phần. Hai năm trước, trong một bữa tiệc sinh thần của bà ngoại anh, cũng là bà của Tần Thời Hy, bọn họ đã gặp nhau. Tên tiểu tử này có nhắc qua với anh là cậu ta đang rất thích một cô gái và quyết tâm phải theo đuổi đến cùng, đôi mắt kiên định lúc ấy cho đến giờ phút này vẫn in sâu trong lòng anh. Hiện giờ trước mặt tất cả mọi người, Tần Thời Hy lại chân chính khích bác anh như thế là có ý gì anh biết rất rõ, giữa đàn ông với đàn ông đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu được suy nghĩ của đối phương, huống hồ tên kia còn không chút che giấu nét nhu tình khi nhìn Tôn Gia Di. Tính cách Tần Thời Hy anh biết rất rõ, phàm là món gì cậu ta đã nhìn trúng thì nhất quyết phải giành cho bằng được. Lúc bé có lần hai anh em bọn họ cùng nhìn trúng một món đồ chơi, là quà mang từ nước ngoài của cô út nên chỉ có duy nhất một bộ. Lúc đó Tần Thời Hy chết sống giành bằng được món đồ chơi đó với anh, cuối cùng vì cảm thấy quá phiền phức khi phải tranh giành nên anh đã nhường luôn món đồ chơi đó lại, tự mình chọn một món đồ chơi khác.

Có lẽ Lê Cẩn nói rất đúng, hai người bọn họ có ánh mắt rất giống nhau, cả bộ đồ chơi năm xưa lẫn Tôn Gia Di ở hiện tại. Chỉ là, hiện giờ bọn họ đều đã trưởng thành, mà Tôn Gia Di cũng chẳng phải là bộ đồ chơi kia nên chuyện nhường nhịn là không thể, kết cục càng không thể nói trước được. Cô gái này, anh từ đầu đến cuối đều chưa từng từ bỏ, dù quá khứ hay hiện tại, thậm chí tương lai cũng sẽ không. Có những thứ vĩnh viễn không bị thời gian phai nhạt mà thậm chí càng lúc càng rõ nét, càng lâu dần thì càng khắc sâu, tình cảm của anh dành cho Tôn Gia Di cũng như vậy.

Jackson nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh, gương mặt toát lên nét cười nhàn nhạt. Đúng lúc này, một giọng nữ vô cùng thanh thoát lọt vào tai mọi người.

- Mọi người đang nói về chuyện gì vậy.

Tô Chỉ San mặc một bộ váy cúp ngực màu đen tuyền, đi giày cao gót đính kim cương cao ngất ngưỡng. Cô ta giống như rất quen thuộc, một đường đi thẳng đến bên cạnh Chu Tuấn Khanh, nở một nụ cười nồng đậm tình ý với anh sau đó mới chậm rãi quay sang Jackson cất giọng nhu hòa. - Thời Hy, nghe tin cậu về nước mà vẫn chưa có dịp chào hỏi, hôm nay nhân dịp này tôi xin chúc cậu lần này về nước mọi chuyện đều suông sẻ, công việc thành công. - Nói rồi, cô ta tao nhã nâng ly rượu trên tay lên uống một ngụm, đem cái khí chất ung dung cao quý của một thiên kim danh môn quyền quý bộc lộ hết ra bên ngoài.

Thời Hy ?

Jackson nghe thấy cách xưng hô này thì khóe môi cong lên một độ cong mang theo tia châm chọc rất nhạt. WordPress và Tô thị đã từng hợp tác qua không ít lần, ba Jackson và ba của Tô Chỉ San cũng có mối quan hệ xã giao không tệ nên trước đó anh và Tô Chỉ San cũng từng gặp qua mấy lần, tuy không thân thiết nhưng quen biết thì vẫn có. Thế nhưng mấy năm nay anh sống ở nước ngoài, số lần về nước có thể đếm trên đầu ngón tay, nay người phụ nữ này lại gọi tên anh một cách thân thiết như thế khiến anh có chút không thoải mái. Nghĩ như thế nhưng Jackson vẫn rất phóng khoáng nâng ly lên. - Cảm ơn Tô tiểu thư đã chúc mừng.

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ