Chương 16. Người thừa kế tập đoàn WordPress

89 10 2
                                    


Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Tôn Gia Di lập tức nở một nụ cười xinh đẹp, nụ cười này không mang theo bất kì tiêu chuẩn nào, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.

- Sao nào ? Gặp được anh em vui đến ngốc luôn rồi sao ? - Người nào đó không nhịn được bắt đầu trêu ghẹo, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười yêu nghiệt.

Tôn Gia Di bắc đắc dĩ bật cười, đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh người đàn ông, nhân tiện ôm luôn bó hoa hồng vào lòng. Cô hít một hơi, hương hoa tỏa ra thơm ngát, đầy quyến rũ.

- Đúng vậy, vui chết đi được. Nhưng mà sao anh lại về sớm hơn dự định thế ? - Cô hỏi, đôi mắt vẫn không dời khỏi đóa hoa xinh đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn không nhịn được bắt đầu vuốt ve những cánh hoa đỏ thẫm.

Jackson nhún nhún vai. - Có một người bạn thay đổi lịch trình về nước, anh nhân cơ hội đó đổi vé với anh ta.

Tôn Gia Di ôm lấy bó hoa đi đến bên bàn tiếp khách trong phòng làm việc, lại ra hiệu cho Jackson ngồi ở đối diện mình. - Lúc Tiểu Nhã nói gặp anh ở thang máy, em còn cho rằng cô ấy nhìn lầm.

Jackson ưu nhã ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước, bông đùa. - Bây giờ người thật đứng trước mặt em, tin được rồi chứ ?

Hai người không hẹn mà cùng bỏ qua đề tài vì sao Jackson lại dùng thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc,mối quan hệ của bọn họ chính là ăn ý như vậy, có một số việc khi cần thiết thì đối phương sẽ tự động tiết lộ, không cần dò hỏi mất thời gian.

Tôn Gia Di đặt bó hoa hồng qua một bên, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. - Cách thời điểm tan tầm còn ba giờ đồng hồ, anh định ở lại đây đợi em sao ?

Jackson cười khẽ. - Không cần đâu, lúc nãy anh đã xin phép cho em tan làm về sớm rồi.

Muốn xin nghỉ là xin nghỉ, dễ dàng đến thế ? Tôn Gia Di càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc.

Jackson hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, tùy ý nói. - Đi, đi ăn với anh, anh sẽ giúp em giải đáp thắc mắc.

Xin cũng xin rồi, cô cũng không cần phải tỏ vẻ nữa, đi đến bên cạnh bàn làm việc sắp xếp lại một tí sau đó cầm lấy túi xách. - Đi thôi, hôm nay em mời, coi như mừng anh về nước.

Jackson vô cùng vui vẻ đi bên cạnh người đẹp ra ngoài.

Tuấn nam mĩ nữ bao giờ cũng dễ dàng thu hút sự chú ý, Tôn Gia Di và Jackson cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hai đương sự dường như không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, cần cười cứ cười, cần nói cứ nói, ngay cả bước chân cũng thong thả như thường, một đường đi thẳng đến thang máy.

Nhân viên A : Nhìn xem, chàng trai đi bên cạnh giám đốc Tôn chính là thái tử gia của chúng ta đó.

Nhân viên B : Thái tử gia ? Chính là người con trai ở Ý của Tổng Giám đốc đó ư ?

Nhân viên A : Chính xác.

Nhân viên C : My god, giám đốc Tôn cũng trở về từ Ý, không lẽ hai người này có quen biết ??

Nhân viên D : Vừa nhìn là biết hai người họ có mối quan hệ không tầm thường rồi, các người có thấy hôm nay giám đốc Tôn cười rạng rỡ hơn bình thường không ?

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ