Chương 6. Lên xe, tôi đưa em về

157 9 0
                                    

***

Tiệc rượu kết thúc thì đã gần 10 giờ tối, Tôn Gia Di khéo léo từ chối yêu cầu muốn đưa cô về của Tần Minh, đứng ở cửa khách sạn đón xe. Không có cách nào khác, lúc nãy Tiểu Nhã gọi điện nói nhà cô ấy vừa mới xảy ra chút chuyện, không thể lập tức đến đón cô được.

Giờ này bắt xe không dễ chút nào. Khách được mời đến hôm nay đều là nhân vật lớn, tất nhiên đều đã có xe riêng để đi về. Không giống cô như chú chó hoang đứng bên đường, Tôn Gia Di bất đắc dĩ thở dài.

Một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh Tôn Gia Di, cô nhìn qua thì thấy xác thực là một chiếc Lamborghini màu đen cực kì chói mắt. Cô nhíu mày định tránh ra một chút thì cửa sổ xe mở ra, một gương mặt anh tuấn cũng theo đó xuất hiện trước mắt cô.

Chu Tuấn Khanh nhìn cô, hất cằm về phía ghế lái phụ. - " Lên xe, tôi đưa em về."

Tôn Gia Di sửng sốt một lúc, đối với sự xuất hiện bất ngờ của Chu Tuấn Khanh cô cũng cảm thấy cảm ngoài ý muốn, càng không nghĩ đến việc anh sẽ chủ động yêu cầu đưa mình về, đứng một lúc vẫn không có động tĩnh gì.

Chu Tuấn Khanh cũng dường như rất kiên nhẫn, yên lặng nhìn cô mà không thúc giục. Tôn Gia Di bị ánh mắt của anh làm cho bình tĩnh trở lại, mở miệng định nói từ chối thì nghe thấy anh cất giọng trầm trầm. - "Nếu em muốn đứng ở đây ngẩn ngơ đến sáng thì tôi không có ý kiến." Lại nhìn khắp người cô một lượt, không nhanh không chậm nói tiếp. - " Chỉ là với bộ dáng này của em tôi không chắc chắn em có thể an toàn đứng đây đến sáng mai hay không."

Đây là gián tiếp khen cô xinh đẹp sao?

Chu Tuấn Khanh dường như biết cô đang nghĩ cái gì, môi cong lên. - "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tùy tiện nói thôi."

Tên đáng chết này !

Tôn Gia Di hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn lại chiếc váy xinh đẹp cùng đôi giày cao gót 10cm trên chân mình. Lại nói tuy đã trễ nhưng vẫn còn một vài vị khách chưa có ra về hết, cô đứng bên cạnh một chiếc xe xa xỉ thế này muốn không gây sự chú ý là rất khó. Nhận thấy một vài tầm mắt đã phóng tới chỗ này, Tôn Gia Di hết cách đành phải mở cửa xe bước vào.

Chu Tuấn Khanh dường như đoán trước được cô sẽ lên xe, vô cùng tự nhiên hỏi. - "Nhà em ở đâu ?"

Tôn Gia Di nhanh chóng thắt dây an toàn, thuận miệng đáp. - "Chung cư X, đường...."

Chu Tuấn Khanh mặt không đổi sắc điều khiển xe chạy đi. Tôn Gia Di thắt dây an toàn xong, ngẩng đầu lên thì tầm mắt vô tình nhìn thấy bàn tay thon dài nhưng rắn chắc của anh đang vững vàng đặt trên vô lăng, cô không dấu vết dời tầm mắt ra phía bên ngoài cửa sổ.

Không ai mở miệng nói câu nào, bầu không khí nhất thời yên tĩnh vô cùng. Tôn Gia Di cảm thấy có chút bí bách, ấn nút mở cửa sổ xe xuống, gió thổi vào mặt khiến cô khoan khoái hơn nhiều.

Chu Tuấn Khanh qua gương chiếu hậu liếc nhìn cô một cái, bất động thanh sắc tiếp tục lái xe.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là của Tôn Gia Di, cô liếc nhìn Chu Tuấn Khanh, lắc lắc điện thoại tỏ ý anh không thấy phiền khi tôi nhận điện thoại chứ ? Chu Tuấn Khanh nhún vai, tỏ ý không quan tâm thì cô mới nhanh chóng bắt máy.

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ