Chương 13. Đau dạ dày

127 9 0
                                    

Mọi người uống rượu chuyện trò đến gần khuya mới chính thức tan tiệc. Trịnh Nam Nam còn muốn kéo mọi người ở lại đánh bạc thâu đêm nhưng Ngô Kiến Quốc thấy ai cũng có vẻ mệt rồi nên hẹn một dịp khác rồi tiễn bọn họ ra về.

Cuối cùng chỉ còn hai vợ chồng Trịnh Nam Nam, Chu Tuấn Khanh cùng với Tôn Gia Di. 

Bọn họ đều lái xe riêng đến đây, đáng lẽ chỉ cần mỗi người tự lái xe mình trở về là được. Thế nhưng Trịnh Nam Nam liếc thấy sắc mặt Tôn Gia Di có vẻ không ổn lắm nên giữ Chu Tuấn Khanh lại.

- Gia Di, em có sao không ? - Trịnh Nam Nam nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Tôn Gia Di, lo lắng hỏi.

Tôn Gia Di nén cảm giác đau ở dạy dày xuống, mỉm cười với cô ấy tỏ ý mình không sao, lại nói. - Em không sao, chắc lúc nãy uống hơi nhiều rượu nên bây giờ cảm thấy hơi choáng.

Trịnh Nam Nam nghe thế thì liếc qua Chu Tuấn Khanh đang đứng bên cạnh, lập tức nói. - Nếu không khỏe như thế thì hay là để Chu Tuấn Khanh đưa em về đi, em thế này lái xe một mình trở về chị thật sự chẳng yên tâm chút nào.

Tôn Gia Di cười gượng. - Em thật sự không sao mà, hơn nữa nhà em và Chu tổng không có cùng đường, sẽ rất bất tiện.

Chu Tuấn Khanh cười như không cười - Không sao. Tôi khá rảnh.

Tôn Gia Di câm nín.

Trịnh Nam Nam lại giục. - Không cùng đường thì cùng lắm mất thêm một chút thời gian thôi, Gia Di, em nghe lời chị để Chu Tuấn Khanh đưa về,  chị mới có thể yên tâm được.

...

Thế là, Tôn Gia Di bị cưỡng ép ngồi xe của Chu Tuấn Khanh để anh đưa về nhà.

Chu Tuấn Khanh dường như rất quen thuộc, thuần thục điều khiển vô lăng lái về hướng nhà của Tôn Gia Di.

Xe đi được một đoạn, Chu Tuấn Khanh liếc nhìn sang ghế lái phụ thì phát hiện sắc mặt Tôn Gia Di tái nhợt dọa người.

Anh lập tức phanh xe lại.

- Em có làm sao không đấy ? - Anh nhìn cô hỏi, mày kiếm vô thức nhíu chặt. Lúc nãy ở nhà Trịnh Nam Nam sắc mặt của cô cũng không tốt nhưng chỉ là tái nhợt chút thôi, hiện giờ gương mặt của cô gần như trắng bệt thế này thì tất nhiên không phải chóng mặt bình thường nữa rồi.

Tôn Gia Di mấp máy môi. - Tôi không sao.

- Sắc mặt xấu như thế này còn bảo không sao, em tưởng tôi là trẻ lên ba chắc. - Giọng anh không tự chủ được cao hơn một chút, xen lẫn một chút tức giận.

Tôn Gia Di biết không thể qua mặt được anh, đành phải cắn răng nói thật. - Tôi không sao. Chỉ là đau dạ dày một chút, về nhà uống thuốc sẽ ổn.

Trong lòng cô đang không ngừng mắng mỏ bản thân không biết tự lượng sức mình, lại còn dám uống rượu. Hiện giờ cảm nhận cơn đau co thắt nơi dạ dày mới biết hành động trước đó của mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Chu Tuấn Khanh lại lên tiếng. - Gáng một chút, tôi tìm chỗ mua thuốc cho em.

Tôn Gia Di quay sang nhìn anh, lắc đầu nói. - Không cần đâu, ở nhà tôi có. Anh đưa tôi về là được.

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ