Chương 22. Nổi hứng trêu chọc

96 8 0
                                    

***

Jackson đi một vòng chào hỏi những nhân vật quan trọng có mặt trong buổi tiệc. Hôm nay, anh là nhân vật chính nên việc chào hỏi xã giao với khách mời chính là lễ nghi cơ bản nhất. Hơn nữa, với tư cách là người thừa kế tương lai của WordPress thì việc tạo một ấn tượng tốt cũng như kết giao thêm một vài mối quan hệ đối với anh chỉ có lợi chứ không hại.

Tôn Gia Di không thích gặp gỡ những thương nhân người đầy mùi tiền kia thế nên không có đi cùng với Jackson.Nhìn thấy cảnh đại sảnh nhộn nhịp và rực rỡ, cô trái lại cảm thấy hơi chóng mặt, lại thấy ngoài hành lang đại sảnh có vẻ vắng người, cô không chút suy nghĩ đạp giày cao gót bước ra, tự tìm yên tĩnh cho mình.

Vì đi giày cao gót nên Tôn Gia Di không dám đi quá nhanh, thế nhưng do cứ mãi để ý vạt váy dưới chân nên cô không nhìn thấy bóng người phía trước, một đường đâm thẳng vào lồng ngực người đàn ông cao lớn anh tuấn.

Một mùi nước hoa nam hòa quyện cùng hơi thở nam tính đặc trưng của phái mạnh xộc thẳng vào mũi, trước mắt lại là một lồng ngực rộng lớn ẩn sau lớp vải dệt xa hoa, Tôn Gia Di sững sờ ngẩng đầu lên, lập tức ngây ngốc.

???

Thế nào cô lại đi đâm vào người của Chu Tuấn Khanh đây ?

Người đàn ông giống như không nhận ra sự mất tự nhiên của Tôn Gia Di, khóe môi cong lên một nụ cười yêu nghiệt. - Thế này có được xem là tình cũ chưa dứt không ?

Tình cũ chưa dứt cái đầu anh ?

Tôn Gia Di nhìn nụ cười chói mắt trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ trấn định. - Ồ, là Chu tổng sao ? Thật xin lỗi không cẩn thận va vào anh rồi.

Nói xong, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo còn nở một nụ cười thập phần tiêu chuẩn.

Chu Tuấn Khanh kéo khóe môi, giống như thật sự tin lời cô. - Hóa ra là hiểu lầm, tôi còn tưởng...

Tưởng cái gì chứ ? Thật là...

- Chu tổng nghĩ nhiều rồi. - Tôn Gia Di chân thành đáp.

Dứt lời, cô tránh anh qua một bên, lướt qua định đi về phía trước.

Thế nhưng Chu Tuấn Khanh vừa mới nổi hứng trêu chọc người đẹp, làm thế nào chịu bỏ qua cho cô dễ dàng như thế. Cô vừa tránh sang một bên, anh cũng bước theo sang một bên, vừa vặn chắn trước mặt cô.

Tôn Gia Di nhíu mày ngẩng đầu, nhìn thấy cả gương mặt anh đều tràn đầy nét cười nhàn nhạt thì tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn một chút. Cô hoảng hốt cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng mình, tránh sang bên còn lại một lần nữa. Không có gì bất ngờ, cô vừa mới tránh thì người trước mặt cũng tránh theo, một lần nữa chắn trước mặt cô.

Nếu lúc này cô còn không nhìn ra anh đang cố ý gây sự thì chính là không có não rồi.

- Chu Tuấn Khanh. - Người nào đó nghiến răng, đôi mắt mở to trừng Chu Tuấn Khanh.

Đã lâu không nghe được cô gọi tên anh bằng cái giọng điệu này, lồng ngực Chu Tuấn Khanh lại bắt đầu xao động, thế nhưng ngoài mặt vẫn là một nét cười nhàn nhạt không rõ vui buồn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, vì tức giận mà đôi mắt mở to, Chu Tuấn Khanh cúi xuống một chút, cất giọng ôn nhu lại quyến rũ. - Sao nào ?

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ