Chương 21. Cảnh cáo

83 6 3
                                    

Tô Chỉ San tìm được Chu Tuấn Khanh là ở ngoài hành lang đại sảnh của buổi tiệc. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn, mang giày da, toàn thân toát ra một loại khí chất nghiêm nghị không dễ đến gần. Tuy chỉ là nhìn từ phía sau, thế nhưng bóng dáng cao ngất kia vẫn không ngừng toát ra một sự quyến rũ kì lạ. Bao nhiêu năm qua, thứ cô ta nhìn thấy nhiều nhất có lẽ chính là bóng lưng này, mặc cho chủ nhân của nó chưa từng ngoái đầu lại nhìn cô lấy một lần. Có nhiều lần cô ta tự hỏi, tại sao bản thân đối với anh vẫn là cố chấp như vậy, có thể là bản tính trời sinh hiếu thắng, càng không đạt được thì càng muốn cố gắng giành lấy, cũng có thể gọi là một loại chấp niệm, vì gìn giữ lại quá lâu trong lòng nên thành chấp niệm.

- Nhìn thấy cô ta tay trong tay cùng với Thiều Thời Hy nên anh khó chịu sao ?

Người đàn ông vốn đã nghe thấy tiếng bước chân ngay từ đầu, cũng nghe rất rõ câu nói kia, thế nhưng như cũ vẫn không buồn phản ứng. Dáng anh thẳng tắp, hai tay cho vào trong túi quần, tầm mắt hướng về phía đô thị rực rỡ phồn hoa dưới chân.

Tô Chỉ San dường như đã quá quen thuộc với thái độ hờ hững này, gương mặt vẫn như cũ ưu nhã không biến sắc, giẫm giày cao gót đi đến bên cạnh
Chu Tuấn Khanh

- Cô ta tàn nhẫn bỏ đi bốn năm, anh như cũ ở lại chờ cô ta bốn năm. Cuối cùng thứ anh nhận được là gì cơ chứ, lúc cô ta trở về, phong quang vô hạn, thế nhưng lại ở trong vòng tay người đàn ông khác...

Không để cô ta kịp dứt lời, một bàn tay to rộng của Chu Tuấn Khanh đã không chút lưu tình bóp lấy cổ cô ta. Sức lực tay không nhẹ, Tô Chỉ San hốt hoảng, bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, hai tay theo bản năng níu lấy tay anh muốn gỡ ra, thế nhưng bàn tay kia giống như sắt thép, sức lực của cô hoàn toàn không thể làm được gì.

Chu Tuấn Khanh rất biết kiềm chế sức lực của mình, không đến một phút đã bỏ ra. Tô Chỉ San như tìm được sự sống trong cái chết, chật vật hít lấy hít để, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Chu Tuấn Khanh giống như không thể tin. Chỉ thấy người đàn ông kia sắc mặt thâm trầm, tao nhã lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau tay, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ đối diện không một chút độ ấm. - Tôi nhớ là đã từng cảnh cáo cô, đừng bao giờ tùy tiện nhắc đến cô ấy. Cô hết lần này đến lần khác ở trước mặt tôi khiêu khích, nói ra nói vào, cô coi tôi là đồ ngốc không nhận ra được mục đích của cô sao ?

Tô Chỉ San cảm thấy lời nói của anh còn có lực sát thương lớn hơn hành động bóp cổ cô vừa rồi, đôi mắt cô ta đỏ lựng lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Cô ta hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẩy. - Cô ta hiện giờ đã ở bên cạnh Thiều Thời Hy rồi, anh còn chưa tỉnh mộng sao ? Ánh mắt vừa rồi của Thiều Thời Hy là ý gì, anh không nhìn ra sao ? Bọn họ chính là thiếp có tình chàng có ý, sự thật đã ở ngay trước mắt rồi.

Giờ phút này Tô Chỉ San đâu còn là một thiên kim danh viện cao quý ưu nhã nữa, toàn thân nhếch nhác, lời nói ra lại khó nghe. Chu Tuấn Khanh nhíu mày thật chặt, cả gương mặt cũng lạnh xuống, khí thế toàn thân bộc phát ra vô cùng dọa người. Tô Chỉ San nhìn thấy anh như thế thì biết anh nổi giận rồi, nhưng lời nói nói ra đâu thể lấy lại được, đã đâm lao thì đành theo lao. - Anh ở đây cáu giận với em thì được cái gì, có thể thay đổi được việc cô ta đã từng bỏ rơi anh hay sao. Chu Tuấn Khanh, bốn năm qua người luôn ở bên cạnh anh là em, là em, không phải Tôn Gia Di.

Tuy đây là hành lang, giờ phút này bên trong lại mở tiệc nên nơi này không có người, thế nhưng nêú Tô Chỉ San cứ ở đây la hét thì sẽ chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý với người khác. Chu Tuấn Khanh không muốn đôi co với người phụ nữ điên này, càng không muốn có bất cứ dính líu gì đến cô ta. Từ trước đến nay anh không phải là một kẻ tốt lành gì, đối với những người không quan trọng thì càng vô tình vô nghĩa. Tình cảm của Tô Chỉ San dành cho anh, anh biết, nhưng trong lòng anh đã có người, làm thế nào còn chỗ được cho cô ta. Bốn năm trước, anh vì kiêng nể phần giao tình với Tô tổng, lại thấy Tô Chỉ San là một người phụ nữ có chút năng lực nên đồng ý hợp tác, chính là phần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chẳng biết được sau đó Tô Chỉ San để ý anh ở điểm gì, biết anh đã có bạn gái mà vẫn bám theo anh không tha. Vì mục đích công việc, anh cũng không còn cách nào khác, tận lực tránh tiếp xúc với cô ta. Thế nhưng có lẽ anh đã quá xem thường người phụ nữ này, cô ta không đạt được mục đích từ chỗ anh thì chuyển sang công kích Tôn Gia Di. Tại thời điểm đó cô gái nhỏ kia vẫn là một cô bé đơn thuần, làm sao đấu nổi với một hồ ly như Tô Chỉ San, bị người phụ nữ điên này kích thích cộng thêm cú sốc từ cái chết của mẹ cô nên quyết tâm chia tay với anh, rời đi không một lời từ biệt.

Chuyện tình cảm của anh tan vỡ, nguyên nhân chính xuất phát từ người phụ nữ này. Thế mà cô ta lại chẳng biết liêm sỉ, thích ở trước mặt anh bày ra một bộ dáng thâm tình. Cô ta diễn không mệt nhưng anh lại thấy  chán ghét, là chán ghét từ tận đáy lòng. Thực chất, nếu không phải Chu thị còn mối quan hệ hợp tác với Tô thị thì anh đã sớm giải quyết người phụ nữ này. Chu Tuấn Khanh anh là một người tàn nhẫn, càng không có dư tình cảm và bao dung để ban phát cho những kẻ dư thừa.

Nhìn người phụ nữ đang bày ra một bộ dáng uất ức, Chu Tuấn Khanh cất giọng trầm trầm. - Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng bao giờ bày trò trước mặt tôi nữa, cũng đừng hành xử giống như chúng ta rất quen thuộc. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, bao lâu nay mặc kệ cô là vì nể mặt Tô tổng, chứ chẳng phải vì yêu thích cô. Đối với cô, tôi một chút tình cảm cũng không có. Không thích chính là không thích, không liên quan đến bất kì ai. Hôm nay tôi nhân nhượng cô một lần cuối cùng, cũng chính là đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình dành cho cô. Mọi chuyện cô tự liệu lấy, chọc tôi nổi giận thì e rằng bản thân cô chẳng gánh nổi hậu quả đâu.

Dứt lời, anh xoay người, không chút do dự rời đi.

Tô Chỉ San nhìn theo bóng lưng anh cho đến tận khi biến mất ở ngã rẽ. Khóe môi cô ta cong lên, nở một nụ cười có chút vặn vẹo. Khóe mắt cô ta lướt qua trung tâm đại sảnh, nhìn thấy Tôn Gia Di đang cười xinh đẹp tán gẫu với một vị phu nhân nào đó thì gương mặt càng vặn vẹo điên cuồng.

***

Hết chương 21.

Con mẹ TCS kia điên rồi, sợ quá huhu.

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ