Chương 10. Lời mời của Trịnh Nam Nam

101 12 2
                                    


Một màn vừa rồi không gây ảnh hưởng quá lớn đối với tâm trạng của Tôn Gia Di. Thế nhưng qua lần này cô mới thật sự hiểu được rằng mình vẫn chưa thực sự buông bỏ được đoạn tình cảm kia. Giây phút nhìn thấy Chu Tuấn Khanh cùng Tô Chỉ San đứng cùng một chỗ thì trong lòng cô vẫn cảm thấy một cỗ khó chịu lan tràn trong lồng ngực.

Cho đến tận bây giờ cô vẫn không dám xác định lại tình cảm của mình dành cho Chu Tuấn Khanh hiện tại là như thế nào. Thời gian bốn năm không quá dài nhưng tuyệt đối không ngắn. Thời gian bốn năm đủ để nhiều thứ biến đổi khỏi tình trạng ban đầu.

Năm ấy bọn họ yêu nhau như thế nhưng đến cuối cùng vẫn là mỗi người một ngã. Đoạn tình cảm kia vĩnh viễn là nỗi đau mà cô muốn chôn sâu trong tận đáy lòng. Một lần đau đớn như thế đã đủ để cô khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng dù cho kết cục của bọn là như thế thì cô cũng chưa từng hối hận vì khi ấy đã ra đi.

Cô có lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của mình.

Cô có ước mơ, có hoài bảo và đam mê.

Khi ấy ở bên cạnh La Cảnh Dương...cô không có được những thứ này.

Khi ấy tình cảm của anh và cô tưởng chừng như sâu đậm nhưng rốt cuộc vẫn không vượt qua được thử thách.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, quá khứ rồi sẽ được thay thế bởi hiện tại và tương lai. Những chuyện đã cũ, thôi thì cứ để nó bay theo làn gió. Vạn sự trên đời này ắt hẳn đều thuộc về lẽ tự nhiên, chẳng thể cưỡng cầu.

Ngày hôm nay cô đã chẳng còn là Tôn Gia Di năm đó để tình yêu chiếm cứ cả cuộc sống của mình rồi. Đối với cô thì trở thành một nhà thiết kế suất sắc mới là điều quan trọng nhất.

Về vấn đề tình cảm cô sẽ để nó thuận theo lẽ thường.

***

Bữa ăn hôm nay trôi qua vô cùng vui vẻ, mọi người đối với Tôn Gia Di phải nói là thích càng thêm thích. Tuổi còn trẻ nhưng đã chứng minh được năng lực của mình thì không phải ai cũng làm được, huống hồ Tôn Gia Di vừa trở về nước đã tạo nên một sự ảnh hưởng nhất định đối với giới thiết kế thời trang quốc nội. Mọi người đối với cô ngoài sự yêu thích còn có thêm một chút kính nể.

Nhìn thấy thái độ của mọi người đối với mình không tệ, Tôn Gia Di dĩ nhiên cảm thấy rất hài lòng. Đối với cô thì việc tạo một ấn tượng tốt với cấp dưới là rất quan trọng. Chỉ cần mọi người có hảo cảm với cô thì sau này hợp tác làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Lái xe trở về nhà, việc đầu tiên Tôn Gia Di làm là nhanh chóng thay quần áo rồi bắt tay vào bản thiết kế còn đang dang dở của mình.

Bộ sưu tập trang sức thu đông lần này đối với Tôn Gia Di rất quan trọng, nó là bản thiết kế đầu tiên của cô ở WordPress, cũng là bản thiết kế đầu tiên khi cô trở về nước. Tôn Gia Di muốn dùng bộ sưu tập lần này để đánh dấu một cột mốc cho sự nghiệp ở quốc nội của mình.

Điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên, Tôn Gia Di nhấc máy, thuận tay kẹp điện thoại vào giữa vai và đầu, cây bút chì trong tay còn lại vẫn không ngừng khắc họa từng đường nét tinh tế trên giấy A4.

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ