Chương 5. Tiệc rượu

139 8 0
                                    

***

Lễ kỉ niệm thành lập của tập đoàn trang sức WordPress sẽ diễn ra vào tối hôm nay với quy mô vô cùng lớn. Người được mời đến cũng toàn là những nhân vật có tiếng tăm bậc nhất thành phố A, có cả một vài vị lãnh đạo của thành phố, qua đó cũng đủ thấy Tần tổng chú tâm vào dịp kỉ niệm này bao nhiêu.

Vì để chuẩn bị cho sự xuất hiện tối nay của mình mà Tôn Gia Di quả thật đã tốn không ít công sức. Nhìn cô gái với bộ váy dài màu đen lộ vai trần xinh đẹp trong gương, cô mới thật sự cảm thán câu nói "Người đẹp vì lụa", giống như cô lúc này thậm chí còn suýt không nhận ra chính mình.

 Lúc Tiểu Nhã*trợ của Tôn Gia Di* đến đón cô thì mất hồn đến vài phút. Cô ấy nhìn người phụ nữ xinh đẹp chẳng thua kém minh tinh đang đứng trước mặt mình mà chẳng dời nổi ánh mắt. Một lúc sau mới khó khăn mở miệng cảm thán. - " Chị à, chị không bước vào showbiz chính là một tổn thất đối với nghành giải trí."

Tôn Gia Di bị Tiểu Nhã làm cho bật cười, lấy tay xoa đầu cô ấy mấy cái, lại nói. - " Nếu chị vào showbiz thì em chính là trợ lí của nữ nghệ sĩ, công việc chắc chắn sẽ bận hơn bây giờ rất nhiều."

Tiểu Nhã bị xoa đầu có chút đỏ mặt, cười trừ. - " Khó khăn thì em không ngại, chỉ là em vẫn thích chị làm nhà thiết kế hơn."

Tôn Gia Di nghe thế lại nổi hứng trêu chọc cô ấy mấy câu, rồi mới bước lên xe của Tổng công ty tham gia buổi tiệc. Tôn Gia Di lười phải tham gia các nghi thức xã giao nên cố tình đến trễ, lại chọn một góc khuất trong hội trường ngồi xuống. Lát nữa còn có tiệc rượu, cô sẽ không tránh khỏi phải lấy thân phận nhà thiết kế mới của WordPress mà gặp gỡ những người khác.

Nghi thức đầu tiên là phát biểu và ôn lại những kỉ niệm từ khi WordPress thành lập cho đến hôm nay nhanh chóng trôi qua. Tiệc rượu chính thức cũng ngay sau đó bắt đầu.

Trợ lí của Tần tổng nhanh chóng tìm đến Tôn Gia Di, bảo cô hôm nay sẽ đi theo Tần tổng chào hỏi một vài người. Tôn Gia Di trở thành nhà thiết kế của WordPress, sau này sẽ không thiếu những dịp tham gia những tiệc rượu tương tự như thế này, Tần tổng xem ra là muốn giúp cô rèn luyện một chút, sau này cũng không cần phải bỡ ngỡ. Tôn Gia Di vô cùng cảm kích đối với suy nghĩ chu đáo của Tần tổng, lại có chút khó hiểu khi từ đầu đến cuối người này vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến cô.

Hoàn cảnh hiện tại không cho phép Tôn Gia Di suy nghĩ nhiều, vì cô đã đi đến bên cạnh Tần tổng. Ông ấy cười vô cùng hiền hòa. - " Lilah, cô không cần khẩn trương, lát nữa theo tôi đi chào hỏi một vài vị khách mời quan trọng ."

Tôn Gia Di nhìn nụ cười chân thành trên môi ông ấy, cảm thấy một tia ấm áp len lỏi trong lòng, cô cười. - "Được".

 Tôn Gia Di rất nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô trời xinh đã cực kì xinh đẹp, lại trang điểm một chút thì nhìn không khác gì yêu tinh. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đen tuyền dài đến mắc cá chân, lại vừa vặn để lộ đôi giày cao gót màu bạc. Thiết kế chiếc váy duyên dáng tôn lên từng đường cong lả lướt trên cơ thể cô, cổ áo trễ xuống lộ đôi vai thanh tú như ngọc và một hình xăm hoa mẫu đơn màu đen trên vai. Tôn Gia Di rất biết cách để tôn lên những ưu điểm trên cơ thể mình, muốn bật lên cần cổ thon dài nên đã đặc biệt búi mái tóc xoăn của mình lên sau đầu, phía trước trán còn thả tự do hai lọn tóc, trông cực kì tao nhã. Chính cách búi tóc này đã như có như không khiến đôi vai trần lộ ra bên ngoài của cô trở nên bắt mắt, hình xăm trên vai cũng nổi bật hơn. Sự kết hợp giữa hoa mẫu đơn màu đen cùng với làn da trắng nõn không tì vết của cô đã tạo nên sự đối lập cực kì hút mắt.
  
Quả là một sự quyến rũ trí mạng, quyến rũ nhưng không hề mang lại một cảm giác dung tục nào. Hình xăm trên vai không những không khiến hình tượng của cô bị ảnh hưởng mà còn làm cho cả người cô bật lên một loại khí chất vô cùng đặc biệt, khác hoàn toàn so với những thiên kim danh viện ở đây. Cô đứng bên cạnh Tần Minh* Tần tổng ấy*, mỉm cười gật nhẹ đầu với những người đến chào hỏi ông ấy, trên gương mặt là một nụ cười nhu hòa chuẩn mực, không có lấy một tia lấy lòng. Chu Tuấn Khanh điềm tĩnh nhìn một màn này, lại cảm thấy hình xăm màu đen kia có chút nhức mắt.

Phong Đình đứng bên cạnh anh tất nhiên cũng chú ý đến việc tầm mắt của anh chưa từng rời khỏi Tôn Gia Di, anh ta cười đầy ẩn ý. - "Tôi cảm thấy năm xưa cậu để cho cô ấy đi là một quyết định không sáng suốt chút nào."

Nhìn đi, tầm mắt của hơn một nữa đàn ông ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía Tôn Gia Di. Cái này có phải nên gọi là uy hiếp trắng trợn đến Chu Tuấn Khanh hay sao?

Chu Tuấn Khanh nghe thế thì trầm mặc vài giây, lại nhìn về phía một người đàn ông đang tiến đến bắt chuyện với cô, khóe môi bỗng nở một nụ cười tự giễu.- "Người đã muốn đi, có lòng chưa chắc đã giữ được."

Phong Đình cười khẽ, không nhìn Chu Tuấn Khanh mà cất giọng trầm trầm  "Không giữ được thì cướp về, việc này tôi không tin là cậu không làm được."

Lần này Chu Tuấn Khanh chỉ cười không nói.

Bọn họ tất nhiên không có nhiều thời gian đứng nói chuyện phiếm. Hai người đàn ông đặc biệt xuất sắc như Chu Tuấn Khanh và Phong Đình đã sớm thu hút sự chú ý của không ít người, có người đã bắt đầu tiến lại chào hỏi.

Một số người sinh ra đã mang một khí chất ưu việt như thế, dù cho người đó có đứng trong góc khuất thì cũng không ngăn được người khác trông thấy ánh sáng từ người họ. Chu Tuấn Khanh và Phong Đình chính là kiểu người như thế, họ nhìn nhau ẩn ý rồi không dấu vết tách ra.

Tần tổng cùng Tôn Gia Di đi một vòng chào hỏi, không tránh khỏi phải đến chỗ Chu Tuấn Khanh. Chu Tuấn Khanh hôm nay toàn thân đều là một bộ âu phục màu đen nghiêm chỉnh, anh tuấn đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Anh rất thích những màu tối, sở thích này khi xưa cô đã biết rất rõ, xem ra hiện sở thích này vẫn không thay đổi. Đáy lòng Tôn Gia Di bắt đầu gợn sóng, thế nhưng trải qua mấy năm rèn luyện ở nước ngoài, cô vốn dĩ đã rèn luyện được khả năng giấu toàn bộ cảm xúc đằng sau lớp mặt nạ nhu hòa. Lúc này, bọn họ nhìn nhau, trên gương mặt là nụ cười thương nghiệp máy móc, không chút tình cảm.

Tôn Gia Di thấy Tần tổng và Chu Tuấn Khanh khách sáo chào hỏi nhau vài câu, cũng hòa nhã gật đầu với Chu Tuấn Khanh một cái. - "Nghe danh đã lâu, Chu tổng."

Chu Tuấn Khanh cũng nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười không tính là ấm áp. - "Hân hạnh, tôi đây cũng rất thưởng thức tài năng của cô Tôn đây."

Tần Minh không nhận ra sự bất thường của hai người, khách hôm nay rất đông, ông còn phải đi chào hỏi khách sáo với những người khác nên không nán lại chỗ của Chu Tuấn Khanh quá lâu, khách sáo nói thêm vài câu rồi lại bước đi, Tôn Gia Di ưu nhã đi theo ông.

Chu Tuấn Khanh nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt có chút thâm trầm.

***

Hết chương 5.

  

  
   

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ