Chương 3. Nhận lời mời

173 10 0
                                    

***

Tôn Gia Di đã sớm hồi phục tinh thần trước khi vào gặp Tần tổng. Lần này về nước chính là muốn phát triển lâu dài, trở thành nhà thiết kế của WordPress chính là bước khởi đầu rất tốt của cô tại thị trường trang sức trong nước. Cô muốn nắm lấy cơ hội lần này.

Cuộc gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ, Tần tổng tỏ ra rất thưởng thức đối với bộ sưu tập "Khuynh thành" của Tôn Gia Di. Thế nên lúc nghe tin cô muốn trở về nước phát triển sự nghiệp liền nhanh chóng tìm đến. Ông ấy trước giờ rất xem trọng nhân tài, cũng nhận ra được thiên phú hiếm có của Tôn Gia Di. Một người phụ nữ dám một thân một mình bôn ba nới xứ lạ lại chỉ mất bốn năm để trở thành một nhà thiết kế trang sức Lilah nổi tiếng, người như thế tuyệt đối không tầm thường.

Tôn Gia Di đồng ý với lời mời này.

Tổng Giám đốc Tần vô cùng vui vẻ vì sự chấp thuận này của cô, cười nói trợ lí của mình sẽ nhanh chóng soạn thảo hợp đồng để kí kết. Đồng thời tỏ ý vô cùng hoan nghênh Tôn Gia Di gia nhập WordPress.

Tiểu Nhu mừng thay cho cô chủ của mình, qua lần hợp tác này có thể thấy giá trị của cô chủ lại thay đổi một loạt rồi.

Tuy nói cái tên Lilah của Tôn Gia Di ở nước ngoài rất nổi tiếng nhưng đối với giới trang sức trong nước hiện giờ thì chỉ có tiếng tăm ở một mức độ nhất định mà thôi. Mong muốn của cô chính là đứng trên đỉnh cao của nghành thiết kế trang sức, đó cũng chính là nguyện vọng mà trước khi mất mẹ cô đã gửi gắm lại cho cô. Thế nên dù cho phải cố gắng đến sức cùng lực kiệt, Tôn Gia Di cô cũng nhất định làm được điều này.

Không chỉ vì mẹ mà còn vì chính bản thân cô.

Bốn năm trước, cô đã đánh mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất, cũng đánh mất luôn người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Bốn năm sau, thứ mà Tôn Gia Di cô còn cũng chỉ là sự nhiệt huyết đối với thiết kế mà thôi.

***

Về đến nhà đã là hơn 6 giờ tối, Tô Nhã Bân đã hứa hôm nay sẽ quay lại tìm cô và hiện giờ cô ấy đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách, Tô Nhã Bân nói vọng ra. - "Gia Di cậu mau đi tắm rửa, thức ăn đều đã xong rồi, nhanh lên kẻo nguội hết bây giờ."

Tôn Gia Di không dám kháng chỉ, nhanh chóng đi tắm thay quần áo rồi trở ra.

Nhìn cảnh xuân như ẩn như hiện đằng sau lớp áo phông rộng thùng thình của Tôn Gia Di, Tô Nhã Bân chậc lưỡi đầy vẻ lưu manh. - "Chậc, chậc. Cậu càng ngày càng giống như yêu tinh. Cái đó hình như cũng lớn lên không ít nhỉ ?"

Tôn Gia Di trực tiếp phớt lờ cô nàng, đúng là đồ sắc nữ. Thế nhưng Tô Nhã Bân nào có để cho cô yên, qua vài giây sau lại nhìn cô đầy ý tứ. - " Đầu óc tên Chu Tuấn Khanh chắc chắn là bị chập mạch nên mới để cậu ra đi như thế. Đã vậy còn đi lâu như vậy."

Tôn Gia Di trợn mắt lườm cô ấy, cứ thích nhắc tên Chu Tuấn Khanh ở trước mặt cô là có ý gì đây hả ?

- " Ăn đi, sắp nguội hết cả rồi." - Tôn Gia Di kịp thời chấm dứt những lời không mấy tốt đẹp của Tô Nhã Bân, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Luôn Có Người Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ