"Ô Jimin sao anh lại ở đây"
Ami hơi bất ngờ nhưng cũng rất là mừng vì có người ở đây. Cô rất sợ phải ở trong phòng kín mà chỉ có một mình."Tôi vào đây để kiểm tra sản phẩm. Nghe tiếng động cứ tưởng là Eli chứ, sao lại là phu nhân"
"Eli bảo tôi đi cùng, vào đây thì cô ấy bảo phải đi lấy sổ sách" Ami lên tiếng giải thích.
"Là tôi bảo cô ấy đi kiểm tra sản phẩm, nhưng tôi quên dặn là có tôi đi cùng, vào đây đợi nãy giờ thì ra là cô ấy mượn phu nhân đi cùng"
"À... À mà cửa bỗng bị khoá rồi" Ami bỗng nhớ ra mà nói với anh, mong anh có thể tìm cách để thoát ra ngoài.
"Ô thật à"
Jimin nghe vậy cũng khá bất ngờ, anh đi lại cố mở cửa nhưng không được.
"Chết thật. Thế thì chúng ta đành đợi ai đó đến mở cửa thôi"
Jimin nói Ami cũng gật đầu đồng ý, hiện tại cả hai không ai mang theo điện thoại, hơn nữa ngoài lỗ thông gió trên kia thì nơi này gần như là phòng kín.
"Có khi nào là Eli khoá cửa không?"
Jimin quay sang Ami mà nói"Chắc không phải đâu, làm vậy thì cô ấy được lợi gì"
Nghe Ami nói Jimin cũng không dừng suy nghĩ nghi ngờ, cửa sao có thể khoá khi Eli vừa đi ra ngoài được. Mà quan trọng rằng nếu là bảo vệ thì phải vào kiểm tra rồi mới khoá cửa chứ.
"Thôi bỏ qua đi. Ta lại đây ngồi chờ vậy"
Jimin kéo Ami lại một cái hàng kệ dài chuyên để vật phẩm lớn. Anh chọn một khoảng trống ở kệ, phủi phủi rồi cùng cô ngồi ở đó.Không khí xung quanh bắt đầu lạnh hơn, Ami khoanh hai tay, co rúm lại. Jimin nhìn thấy vậy liền cỡ áo khoác ra choàng qua người cô.
"Làm vậy anh lạnh thì sao"
Ami thấy anh đắp áo cho mình nên e ngại lên tiếng."Không sao đâu, tôi là con trai mà nên chịu lạnh được"
Lời Jimin nói khiến Ami cũng có phần hơi cảm động, anh đúng là một người đàn ông tốt, không phải giống như ai kia suốt ngày cứ tìm cách để đầy đoạ cô.
Trong hoàn cảnh này, thì Ami vẫn nhớ về Jungkook, dù là đang trách hờn anh trong suy nghĩ, nhưng thật sự không biết từ bao giờ cô chỉ suy nghĩ về anh thôi, dù người kế bên có là nam thần của công ty Park Jimin thì cô cứ nghĩ về cái tên tổng tài Jungkook. Còn Jimin anh lại cảm thấy hơi ngại ngùng, chắc là vì người ta nói khi ở cùng người mình thương thì mọi thứ xung quanh đều sẽ trở thành tạm bợ.
Ngồi đó một hồi vì lạnh nên Ami ngủ thiếp đi. Jimin bây giờ mới có cơ hội ngắm cận cảnh, gần khuôn mặt cô đến vậy. Có thể nét đẹp của cô không phải là quá nghiêng thành đỗ nước, hay dễ thương, quyến rũ... Nét đẹp của cô phải dùng từ là mặn mà, gương mặt mà vừa nhìn đã nhớ, không phải vẻ mặt đại trà dễ quên.
Jimin sợ cô chịu lạnh không nổi, mà vòng tay qua ôm cô. Vì cơ thể người có nhiệt độ là 37°C nên phần nào sẽ giúp cô bớt bị lạnh. Hương thơm phát ra từ người cô phải gọi là rất đặc biệt. Có lẽ... Anh thích cô thật rồi. Mặc dù biết thân phận của mình sao có thể so với người cô gọi bằng chồng, nhưng... Nếu có thể, anh sẽ luôn bảo bệ và che chở cho cô gái này.
Nhìn cô nằm gọn trong lòng mình, Jimin bỗng kiềm chế không nổi. Tim anh xôn xao. Nhắm hai mắt lại, anh đưa gương mặt mình đến gần mặt cô, có thể nếu lúc này Ami thức giấc, cô sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái, lợi dụng, nhưng thật sự anh rất muốn hôn cô, người anh đã lỡ in hình bóng vào trái tim mình rồi, dù biết là điều không nên xãy ra.
Ba cm
Hai cm
Một cm
Khoảng cách cả hai đang rất gần, môi anh sắp chạm vào môi cô rồi.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy HẢ"
Chưa kịp đặt môi mình lên môi cô thì Jimin đã giật mình vì tiếng quát lớn. Quay mặt lại thì ra là anh ta - phó chủ tịch Jeon Jungkook. Gương mặt anh ta đỏ bừng lên vì giận, nhìn như người xứ giả từ địa ngục đến đây vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JJK - Hoàn) Mẹ Kế Của Tổng Tài (Ngược - H - HE)
FanfictionTên: Mẹ kế của tổng tài Thể loại: Ngược - H - HE Truyện tự sáng tác Tóm tắt: Ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận thật sự rất mỏng manh. Jeon Jungkook một chàng trai phong lưu lạnh lùng anh đã du học tại Mỹ 5 năm. Và hôm nay anh trở về Hàn để tiếp...