37.là em?

9.2K 576 22
                                    

Tại tập đoàn 2K to lớn. Thân ảnh người con trai với bước đi hùng dũng mà tiến về phía trước ở sau là các đại cổ đông theo sau, trên người anh toả ra toàn sát khí khiến ai nhìn cũng phải e ngại, cũng chỉ là tập đoàn gặp một số vấn đề không to tác lắm nhưng đối với Jeon Jungkook thì lại khác.

Từ khi đánh mất đi người con gái đó. Đã gần 4 năm rồi anh luôn trong tình trạng như thế này. Anh bây giờ đã trở thành chủ tịch, là kẻ máu mặt trên thương trường, người đã đưa tập đoàn 2K lên ngọn đỉnh của đại Hàn dân quốc. Nhưng mấy ai biết được trong lòng anh vẫn còn một khoảng trống to lớn mà chẳng ai có thể lấp đầy được ngoại trừ cô. Ban ngày thì anh điên cuồng làm việc ở công ty để tâm trí không phải nhớ nhung cô, ban đêm thì anh thường lui đếm các quán bar, không phải là để tìm người con gái khá giải khoay vì chẳng ai có thể thay thế cô được, chỉ là anh muốn tìm đến rượu để quên đi cô mà thôi. Nhưng cuối cùng đối với anh chỉ là hai chữ "Hối hận". Hối hận vì đã nghi ngờ mà đối xử tệ bạc với cô như vậy, hội hận vì đã không biết được sự thật sớm hơn.

Park Ami - 4 năm qua anh luôn liên tục tìm kiếm cô. Nhưng cứ như cô bốc hơi khỏi thế giới này, một dấu vết duy nhất cũng không tìm được. Giờ này cô đang ở nơi nào, bên ai, vẫn còn nhớ đến anh hay không... Hàng vạn câu hỏi đặc ra trong đầu Jungkook khiến anh như muốn phát điên lên. Park Ami rất giỏi, kể cả cách rời bỏ anh cô cũng giỏi thật. Nhưng anh thề nếu để anh tìm được cô nhất định sẽ nhốt cô thật chặt, hay là trói lại mang theo bên mình.

Giải quyết xong một số vấn đề, Jungkook tự láy xe đi đến một vùng ngoại ô cách xa Seoul. Nơi này chính là nơi yên nghỉ của cố chủ tịch - bố anh, hôm nay là ngày giỗ của ông nên anh mới đến đây.

Bước vào bên trong, anh bỗng phải ngạc nhiên vì bó hoa ở trước ngôi mộ. Nó bình thường mà cũng không bình thường vì bó hoa này khiến anh gợi nhớ về Ami. Hoa hồng, cúc, đỗ quyên... Tất cả được bó lại cùng nhau. Anh bỗng nhớ về khu vườn của nhà mình chẳng phải lúc trước Ami là người trồng các loại hoa này sao? Không lẽ, cô đã trở về?

Vội quay sang mọi phía, Jungkook hy vọng có thể thấy được người con gái quen thuộc nhưng... không.

Jungkook chạy đến phía người canh quản các ngôi mộ. Anh lấy tấm ảnh từ trong ví của mình ra, đó là hình của cô, 4 năm qua anh luôn để nó bên cạnh mình.

"Ông có từng gặp người con gái này đến đây không? "

"À... Cô gái này mới đến đây ban sáng mà"
Người đàn ông nheo mắt lại để nhìn rõ tấm hình rồi khẳng định. Jungkook thở phào một hơi, gương mặt tươi cười mừng rỡ.

"Ông chắc chứ?"

"Phải! Cô gái này còn dẫn theo một bé trai tầm cỡ 3-4 tuổi nữa mà"

Ông ta nói rồi cũng quay lại với công việc của mình. Jungkook thì ngơ người ra. Đúng rồi, con của anh. Không chừng bé trai mà ông ấy nói chính là con trai của anh và Ami. Thật may mắn quá. Jungkook còn nghĩ cả đời này sẽ mãi không gặp được cô nữa, nhưng bây giờ thì tia sáng hy vọng lại đến với anh.

Không chỉ có người anh yêu thương mà bây giờ anh còn có con trai nữa. Đứa bé mà mém xíu anh đã giết chết nó khi chưa lọt lòng. Nhưng... Bây giờ thì họ đang ở đâu chứ. Nhưng không sao, chỉ cần biết cô và con đang hiện diện tại đất nước này thì chắc chắn anh sẽ tìm được họ bằng mọi giá.






(JJK - Hoàn) Mẹ Kế Của Tổng Tài (Ngược - H - HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ