Buổi sáng. Trên đường đến công ty, ngồi trong xe Ami nhìn cảnh vật bên ngoài mà lòng cứ nặng trĩu, giống như có biến cố gì sắp xãy ra vậy.
*Kéttttttt*
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, chiếc xe chạy loạn xạ rồi dừng lại. Ami đang mơ màng thì giật mình hoảng loạn.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô hỏi tài xế thì anh trả lời
"Xin lỗi phu nhân vì tôi mới tránh thứ gì đó vừa chạy sang đường"
"Để tôi xuống xe xem sao"
Ami nghe vậy cũng lo lắng không biết là tài xế có cán trúng thứ gì đó không. Cô xuống xe nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì cả. Định lên xe, thì cô nghe tiếng "ăng ẳng", cuối người nhìn xuống phía gầm xe thì bên dưới là một bé cún đang co rúm lại vì sợ hãi.
Nhìn bé cún bên dưới mà Ami cảm thấy đáng yêu vô cùng. Trước kia cô cũng từng nuôi vài thú cưng.
"Kiki... Đừng sợ lại đây nào"
Ami cố gắn kéo bé cún ra khỏi gầm xe. Cuối cùng cũng được, cô ôm nó vào lòng kiểm tra thì may mắn bé cún này không bị thương ở đâu hết. Chắc nó chui vào gầm xe vì sợ những xe cộ xung quanh đường.
Vuốt ve nó một hồi, cô nhìn khắp phía nhưng không thấy có ai nhận bé cún này cả. Ami cũng muốn nhận nuôi nó nhưng... Lúc trước thì được bây giờ thì căn nhà này đâu chỉ có mình cô còn có Jungkook nữa. Mà cái tên ngang ngược đó có bao giờ đồng ý với những ý định của cô đâu.
Đang loay hoay không biết phải làm gì, thì cô chợt nhìn thấy có một người con trai đang chạy lại phía mình. Áo sơ mi quần jen trong bộ dạng anh ta có vẻ khá bình thường nhưng gương mặt thì phải gọi là tuyệt mĩ nam nhân.
"Tanieee"
Anh chạy lại ôm lấy bé cún từ tay cô.
"Nó là chó của anh à"
"Đúng vậy...à... may mắn có cô... lúc nãy tôi đưa nó đi dạo... À chẳng may lạc mất"
Chàng trai này không hiểu sao khi nhìn thấy cô, lại nói chuyện lắp bắp như vậy. Gương mặt thì luôn hiện hữu nụ cười hình chữ nhật.
"À không có gì... Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây"
"Khoan đã"
Ami đang định bước đi thì anh ta nắm tay cô giữ lại.
"Ô tôi xin lỗi"
Thấy mình hơi thô lỗ anh liền buông tay cô ra."Tôi là Kim Taehyung rất vui vì được gặp cô" Anh giới thiệu tên mình rồi đưa tay ra phía trước
"À tôi là Park Ami cũng rất vui vì gặp anh"
Cô cũng đưa tay ra bắt tay với Taehyung.
"Mà này cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không"
Ami hơi lưỡng lự, nhưng sau đó cũng lấy điện thoại ra đưa cho anh. Taehyung cầm lấy rồi điện vào số mình.
"Vậy thôi tôi có việc đi trước"
Ami vì sợ trễ giờ làm nên gấp rút chào tạm biệt anh. Bỏ lại Taehyung ở lại với vẻ mặt luyến tiếc. Chạm vào ngực mình anh thất thần
"Ôi... Có khi nào mình bị say nắng rồi không?"Tất nhiên "nắng" ở đây mà Taehyung nói ở đây không phải là những tia nắng của bầu trời Seoul này mà là cô - Park Ami người đã vô tình lấy mất trái tim anh.
•••
Buổi chiều Ami cùng Jungkook vào thăm chủ tịch. Đây có lẽ là lần đầu cả hai cùng nhau đi thăm ông.
Trên đường đi ở hành lang bệnh viện, điện thoại cô cứ reo lên liên hồi. Là Taehyung, cô bắt máy và đã bảo là bận việc thì anh lại chuyển sang nhắn tin.
"Là ai vậy?"
Jungkook trầm giọng mà hỏi cô."À... Chỉ là một người bạn tôi mới quen thôi"
Dù cô nói vậy nhưng Jungkook vẫn không thôi nghi ngờ. Còn Ami cô nói vậy vì không muốn anh nghĩ cô và Taehyung giống như Jimin.
Vào phòng thăm chủ tịch, cả hai cố gắn hoà thuận với nhau. Jungkook cũng biết trong hoàn cảnh này mà làm khó Ami trước mặt chủ tịch thì sẽ không tốt cho sức khoẻ của ông.
Được một lúc, Ami dùng xe đẩy đưa chủ tịch ra ngoài để hít thở không khí cho thoải mái. Jungkook dù biết là sẽ mất lịch sự nhưng anh thật sự thấy khó chịu khi có ai đó tiếp cận Ami. Anh mở điện thoại của cô, hiện lên là tin nhắn
"Chúng ta có thể gặp nhau được không?"Và người gửi được mang tên "Kim Taehyung"
Jungkook nhìn thấy cái tên này mà nhíu mày, đây là một cái tên đại trà, anh mong sẽ không phải là người anh biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JJK - Hoàn) Mẹ Kế Của Tổng Tài (Ngược - H - HE)
FanfictionTên: Mẹ kế của tổng tài Thể loại: Ngược - H - HE Truyện tự sáng tác Tóm tắt: Ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận thật sự rất mỏng manh. Jeon Jungkook một chàng trai phong lưu lạnh lùng anh đã du học tại Mỹ 5 năm. Và hôm nay anh trở về Hàn để tiếp...