24.bỏ trốn

8.2K 568 22
                                    

Buổi sáng Ami thức dậy, nhìn xung quanh là phòng của mình khiến cô thở phào nhẹ nhõm, tên Jeon Jungkook đó đã đưa cô về lại phòng, chứ nếu nằm đó cho người làm trong nhà thấy không biết sẽ nhục nhã như thế nào. Nhưng dù như vậy cô cũng rất hận anh rất nhiều. Ruốt cuộc vì lí do gì mà anh lại đôi xử với cô như vậy chứ?.

Nằm trên giường ngẫm nghĩ một hồi, Ami vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong cô ra ngoài kéo vali ra và bỏ hết quần áo của mình vào trong đó. Quyết định rồi! Cuộc sống của cô không thể chôn chân tại nơi này được, cứ phải đối mặt với tên kia chắc có ngày cô lâm bệnh nặng hơn cả chủ tịch mất. Tại sao phải sống tại ngôi nhà này chứ? Ba năm qua đã quá đủ rồi, chủ tịch đã vào trong bệnh viện, muốn chăm sóc ông cô chỉ cần đi vào đó chứ cần gì phải sống trong căn nhà này.

Nghĩ là làm. Thu gọn xong tất cả, Ami kéo vali đi xuống cầu thang.

Chết thật!

Tên Jeon Jungkook đó bộ có thể tiên đoán được mọi chuyện hay sao mà giờ này hắn thay vì ở công ty thì lại ở ngay dưới nhà.

Jungkook hướng lên cầu thang nhìn cô. Anh chau mày lại khi thấy chiếc vali bên cạnh.
"Đang định bỏ trốn à"

Haha hay thật... Anh là vì chuyện của Eli gây ra đã được giải quyết ổn thoả nên định ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Không ngờ lại bắt gặp cô định bỏ trốn.

Ami nghe thấy lời anh nói mà ấp úng. Nhiệt huyết mong ước tự do ban nãy, vì người con trai này mà cũng tan biến theo luôn.
"Bỏ... Bỏ trốn gì chứ. Tôi đâu phải là tù nhân mà bỏ trốn"

Jungkook nhìn cô lo sợ như vậy chợt buồn cười. Mà nếu hôm nay anh không có ở nhà không chừng cô đã kéo vali đi mất rồi đấy chứ.
"Thế cái vali kia là thế nào?"

"Thì là... Tôi sẽ đi nơi khác ở. Nhường ngôi nhà này lại cho anh đó"

Jungkook nghe cô nói mà chau mày lại. Cô nói như vậy, người khác nghe có vẻ là bình thường. Nhưng đối với anh đây là "bỏ trốn".

"Tại sao? Nhà này là của bố cũng là của cô mà"
Jungkook nói rồi tiến lại gần cô, thì thào vào tai cô thêm câu chăm chọc nữa
"Hay là... Vì tôi không chăm sóc cô chu đáo"

"Gì chứ... Đồ điên"
Nghe anh nói cộng thêm sự "thỏ thẻ" vào tai. Mặt cô chợt đỏ bừng. Mắng một câu, cô đẩy người anh ra xa mình, tay kéo vali đi thì bị anh nắm lại.

"Tôi đã nói chuyện tử tế như vậy mà cô còn muốn trốn à?"

"Đã bảo là không trốn mà, tôi là đường đường minh bạch. Việc gì phải trốn"
Ami vừa nói vừa cựa quậy để tay mình thoát khỏi bàn tay của anh.

"Thế thì đem cất vali đi"
Jungkook nói rồi một tay nắm tay cô, tay còn lại nắm vali định kéo cả hai lên phòng.

"Nhưng tôi không muốn sống ở đây nữa"

Jungkook chợt lặng người lại khi nghe cô nói. Có khi nào... Anh đã hơi quá đáng không? Để bây giờ cô không chịu nổi mà rời khỏi anh.

"Thế cô muốn tôi làm gì mới chịu ở đây hả"
Jungkook nói như muốn quát lên, làm Ami có đôi phần lo sợ.

Anh dù những ngày qua sống chung với cô mang sự thù hận. Nhưng thật sự đây có lẽ là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nếu bây giờ cô bỏ đi thật sự anh sẽ tìm mọi cách để đưa cô về. Tình cảm ngày trước không hề vì thù hận mà mất đi mà ngày càng lớn dần. Đến nổi anh có thể sẽ không thể sống được nếu vắng đi cô.

"Được. Vậy hãy trả lời cho tôi tại sao anh lại ghét tôi đến vậy?"
Cô là mong muốn trong lúc anh đang nhường nhịn mình, mà phải hỏi cho rõ chuyện này.

"Nếu tôi trả lời cô sẽ ở lại?"

Nghe anh hỏi cô chợt suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

"Tôi sẽ ở lại đây. Nếu như anh không động vào tôi. Và trả lời tôi câu hỏi lúc nãy"

Jungkook nghe điều kiện của cô mà chau mày. Cô rõ là đang được nước làm tới mà. Thấy anh vừa mới lùi bước mà đã tiến tới làm càn rồi. Không động vào cô... Sao anh có thể làm được đây chứ. Nhưng thôi vì tương lai lâu dài đành gật đầu hứa với cô.

"Được, anh đã đồng ý rồi đó. Còn câu hỏi ban nãy anh trả lời đi"

"Thật là cô muốn nghe?"

"Tất nhiên. Tại sao những người phụ nữ trước của chủ tịch anh không làm gì họ, nhưng đối với tôi lại khác như vậy hả"


(JJK - Hoàn) Mẹ Kế Của Tổng Tài (Ngược - H - HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ