Chương 21 Đàn chị đáng ghét

9.1K 484 26
                                    

Tôn Vũ Hi nghỉ ngơi hai ngày thì đi học lại, cô muốn đến xem chỗ ở của Nhạc Tiểu Mễ. Vừa kết thúc buổi học Nhạc Tiểu Mễ đã vội đi đến cửa hàng thức ăn nhanh, nàng muốn xin việc theo ca.


Chủ cửa hàng là một phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi, gương mặt phúc hậu tên là Chu Ngọc. Nhạc Tiểu Mễ rất dễ đã xin được việc làm, một phần do Chu Ngọc có quen biết với Tôn Vũ Hi. Hai người biết nhau cũng là một sự tình cờ, Tôn Vũ Hi đã giúp nàng tìm lại con trai bị lạc.



Nhạc Tiểu Mễ ngày mai mới đến nhận việc nên rãnh rỗi, nàng đưa Tôn Vũ Hi về ký túc xá. Phòng ở trên lầu hai, mỗi phòng được sắp xếp ngẫu nhiên. Theo như quy định sẽ có bốn người chung một phòng, nếu một trong số bốn người có chỗ ở thì giường đó sẽ trống.


Nhạc Tiểu Mễ đã đi tìm hiểu trước về những người cùng phòng, như thế nàng mới yên tâm mà học tập. Theo như thông tin có một nữ sinh ở lại nhà, còn một người cũng ít khi về đây. Tôn Vũ Hi cùng Nhạc Tiểu Mễ ở cùng hai người bọn họ, vì thế xem như chỉ có Nhạc Tiểu Mễ ở phòng này.


Tôn Vũ Hi nhìn một lượt hết gian phòng mà có chút kinh ngạc, phòng bố trí như một căn hộ thu nhỏ vậy. Có một chiếc bàn học với đủ loại sách, lại có một chiếc đèn nhỏ màu hồng. Bên cạnh bàn có hai chiếc giường tầng, mỗi tầng cách khoảng 1m. Nhìn ra bên ngoài còn có ban công, trên hành lang có một cái ghế dựa. Trên tường có treo vài chậu hoa kiểng nhỏ, chắc là do nữ sinh ở đây treo lên. Tôn Vũ Hi ngồi lên giường cũng khá êm, cô nắm tay nàng kéo ngồi cạnh mình.

"Người ở cùng cậu là ai". Tôn Vũ Hi đung đưa chân hỏi.

"Mình có hỏi một đàn chị đã tốt nghiệp, chị ấy nói người ở cùng mình là bạn cùng vào trường của chị ấy ". Nhạc Tiểu Mễ cũng bắt chước đung đưa chân, nàng nhìn cô đang có vẻ ngạc nhiên."Nữ sinh ở đây lớn hơn tụi mình hai tuổi, tên là Tề Nghiên Dương. Mình nghe nói hai năm trước, đàn chị do bị bệnh tim nên phải làm phẫu thuật. Dù là thành công cứu sống nhưng lại hôn mê, cứ thế mà ngủ suốt hai năm. Đàn chị mới tỉnh lại hơn hai tháng, do vậy nên vẫn sẽ học lại cùng cấp với tụi mình ".




Nhạc Tiểu Mễ nói xong thì nhìn Tôn Vũ Hi có vẻ đâm chiêu, nàng dùng tay đánh vào vai cô một cái. Tôn Vũ Hi giật mình nhìn nàng cười cười, cô hình như đã từng nghe cái tên này thì phải.


"Rồi còn gì nữa không ". Tôn Vũ Hi tùy ý ngã người nằm xuống giường hỏi.


"Mình còn nghe nói khi tỉnh lại đàn chị tính cách thay đổi rất nhiều, nghe nói kỳ lạ lắm". Nhạc Tiểu Mễ nghĩ tới thì có chút lo lắng, nếu ở chung với người mưa nắng thất thường thì làm sao chịu nổi.


"Mình nói cậu về nhà mình đi". Tôn Vũ Hi lại bật người lên nói.


"Không được mình không muốn như thế ". Nhạc Tiểu Mễ gương mặt có chút giận hờn, nàng cũng có thể tự lo được mà.


"Được rồi mình không nói chuyện này nữa, cũng đã trễ rồi mình về trước ". Tôn Vũ Hi đứng thẳng lên chỉnh lại là váy bị nhăn.



"Mình tiễn cậu, mình cũng phải ra ngoài mua chút đồ". Nhạc Tiểu Mễ cũng đứng lên cầm lấy túi ra ngoài.

Nhạc Tiểu Mễ mua một số đồ linh tinh xem như đã đầy đủ, nàng nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6h. Nàng không thích thang máy nên quyết định đi bộ, cũng không xa lắm đi một tí đã đến cửa phòng. Nhạc Tiểu Mễ cầm chìa khóa định mở cửa thì phát hiện cửa không khóa, nàng nhớ lúc đi đã khóa rồi mà. Nhạc Tiểu Mễ trong đầu suy nghĩ có trộm, mà khoan không lẽ đàn chị Tề Nghiên Dương trở về, cũng có thể lắm.


BH hiện đại  MẸ ! Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ