Tôn Vũ Hàn ngồi trong phòng làm việc, tay lại kéo lên cổ áo thun. Trên người nàng đầy hồng ngân,nàng phải mua thêm áo cổ cao mới được. Từ cái hôm nàng cố tình chọc ghẹo cô , nhưng lại tự mình mê loạn thì con gái luôn áp mình đến không dậy nổi. Tôn Vũ Hàn nhìn vào điện thoại, con gái nàng chắc sắp đến rồi. Con gái nàng thường xuyên đến đây chờ nàng về, giờ trong công ty không còn sợ nàng nữa rồi. Có Tôn Vũ Hi ở đây nàng không thể phát ra khí thế, cũng không thể khiển trách như lúc trước.
Khác với tâm trạng của nàng, nhân viên trong công ty ngày nào cũng mong chờ Tôn Vũ Hi. Khi Tôn Vũ Hi vừa đến đã được chào đón rất nồng nhiệt, mới đầu không quen nhưng giờ cũng đã bình thường. Cũng rất tự nhiên mở cửa phòng nàng đi vào, khi vào cũng không quên khóa cửa lại. Tôn Vũ Hàn đang xem hợp đồng nghe tiếng ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì đã bị cô ôm lấy.
Tôn Vũ Hi ngồi vào ghế của nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Cô rất thích thân mật thế này, cứ như ôm cả thế giới vào lòng vậy. Tôn Vũ Hàn cũng đã quen với việc này, nàng đưa tay choàng qua cổ cô. Tôn Vũ Hi lại không có ý định hôn nàng, cô không muốn cho nàng biết mình bị thương. Mà nơi bị thương chính là lưỡi của cô, xém tí là bị cắt đứt luôn rồi. Tôn Vũ Hàn chờ đợi nhưng không thấy con gái hôn mình, nàng nghi hoặc nhìn cô.
"Mẹ muốn hôn sao". Tôn Vũ Hi nói nhỏ vào tai nàng, nhưng lại không ngậm lấy như mọi khi.
"Không có". Tôn Vũ Hàn gương mặt ửng đỏ phủ nhận, nàng làm sao nghĩ thế chứ.
"Con lại thấy là có đó". Tôn Vũ Hi nói xong thì cúi xuống hôn nàng, chỉ ấn nhẹ lên môi rồi tách ra.
Tôn Vũ Hàn bỗng dưng chau mày, nàng vừa nghe được mùi gỉ sét, đó là mùi của máu. Tôn Vũ Hàn từ nhỏ đã có khứu giác nhạy bén hơn người khác, vì thế nên việc uống trà mới đòi hỏi phẩm vị ngon. Tôn Vũ Hàn nhìn cô rồi nhìn vào môi cô, nàng nâng tay kéo đầu cô xuống. Môi lại chạm vào nhau,Tôn Vũ Hàn tức giận lập tức đứng lên.
"Há miệng ra cho mẹ". Tôn Vũ Hàn trong lòng dâng lên cảm xúc rất tức giận, sao môi cô lại có mùi máu chứ.
"Mẹ muốn hôn nữa sao,đợi về nhà mình đã". Tôn Vũ Hi tránh né muốn đứng lên, nhưng lại bị nàng chặn lại.
"Nhanh". Tôn Vũ Hàn âm thanh lớn hơn một chút, mi tâm gắt gao nhíu chặt.
Tôn Vũ Hi thở dài rồi mở miệng ra,cô không muốn nàng đau lòng. Tôn Vũ Hàn nhìn vào thì thấy lưỡi cô bị sướt một đường, tay không tự giác chạm vào nó. Tôn Vũ Hi run lên một cái, có chút đau rồi.
"Ai làm là ai làm việc này". Tôn Vũ Hàn ánh mắt sắc bén nhìn cô, bị thương nơi đây chẳng lẽ là...
"Con tự làm thôi". Tôn Vũ Hi thấy mẹ như thế thì rùng mình, mẹ cô có phải đang hiểu lầm không.
"Tự làm". Tôn Vũ Hàn không nói gì nữa ,nàng cầm lấy tài liệu đi đến ghế ngồi của khách."Tốt".
Tôn Vũ Hi ngồi lặng người trên ghế, mẹ bỏ mặc cô rồi. Tôn Vũ Hi chỉ là không muốn mẹ lo lắng mà thôi, cô có thể giải thích nhưng lại im lặng. Tôn Vũ Hàn càng lúc càng tức giận, con gái không muốn giải thích với nàng sao. Không khí cứ như thế rất u ám, Lý Vị Nguyên thật muốn mau tan tầm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH hiện đại MẸ ! Ta Yêu Ngươi
Художественная прозаThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Tôn Vũ Hàn sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau khổ n...