Phiên ngoại 1 Minh Nhị x Cảnh Dư (đầu)

9.8K 417 32
                                    

Minh Nhị nhìn bộ quần áo màu xanh mình mặc trên người, rồi nhìn đến mã số được dán trên áo. Nàng ngồi xuống giường cảm giác rất cứng, tấm điệm giường không đến 2cm. Chiếc chăn nhìn có vẻ mới mua ,tuy rất mỏng nhưng sạch sẽ. Minh Nhị đặt chiếc thau mỏng đựng đồ cá nhân lên bàn, nàng nhìn đến song cửa sắt nhà tù. Minh Nhị nhìn xung quanh xem có con vật gì không, nàng rất sợ gián nha.

Bữa ăn trong tù cũng không ngon như bên ngoài, chỉ có cơm với rau cải, thỉnh thoảng sẽ có chút thịt.  Minh Nhị từng sống những ngày cực khổ nên cũng không có gì là khó ăn, nàng chú ý xung quanh thì thấy không ít người nhìn nàng. Có lẽ nàng là người mới đến, nên họ mới đánh giá thôi. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản nhưng thực tế lại không phải, họ đang suy nghĩ sẽ bắt nạt nàng như thế nào.

Cuộc sống trong tù cũng không nhàm chán , thường thì sẽ có những công việc như đan len, hay vẽ bình hoa, làm một số đồ gia dụng khác. Minh Nhị lại rất có năng khiếu về vẽ, có lẽ Bạch Vũ Hi là di truyền từ nàng. Đa số những thứ nàng vẽ ra rất đẹp, nên trưởng quan đặc biệt ưu ái hơn. Vì sự ưu ái nên Minh Nhị lại bị ghét bỏ, vài người muốn tìm cách chơi khăm nàng.

Minh Nhị ôm lấy thau đựng đồ, đến giờ đi tắm rồi. Nhưng khi đứng trước phòng tắm cửa đã đóng, nàng đứng đó đợi đến lượt mình. Có hai nữ nhân tiến đến muốn tìm nàng gây chuyện, Minh Nhị cũng không thuộc dạng yếu đuối mặc người xử trí. Minh Nhị từng sống ở nơi tồi tàn nhất của xã hội, đã từng nghe bao nhiêu lời mắng chửi, cũng đã từng chống trả bao nhiêu lần. Nhìn hai nữ nhân trước mặt có lẽ ít tuổi hơn nàng rất nhiều, thôi nàng không muốn chấp nhất.

Nhưng dường như họ lại không tính bỏ qua, một nữ nhân đưa tay ra đẩy ngã nàng. Minh Nhị cứ tưởng đầu sẽ đụng phải cánh cửa, nhưng lại không có cơn đau như dự định. Minh Nhị chớp mắt ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy một gương mặt thanh tú. Nữ nhân kia nhíu mày tay ôm lấy nàng, muốn đẩy nàng ra nhưng cơ thể này có chút quen thuộc. Minh Nhị kinh ngạc không thôi, sao người này lại ở đây.

"Không đứng được sao". Nữ nhân kia tóc ngang vai ,bên tai đeo một chiếc hoa tai chữ thập.

Minh Nhị im lặng, nàng rời khỏi cái ôm của người kia, Minh Nhị như muốn chạy trốn vội vã rời đi. Khi về đến nhà giam nàng đặt tay lên ngực trái, sao em ấy lại ở đây kia chứ. Đã hơn  10 năm rồi lại gặp em ấy nơi này, cũng hơn 10 năm nàng chưa hề trao thân cho kẻ nào cả. Nàng còn nhớ ngày gặp người đó, trên người toàn là máu, đôi mắt cũng bị thương nặng. Khi đó nàng còn ở bên Phú Giác ,nàng cùng hắn có quan hệ vợ chồng. Phú Giác lúc đó đi công tác nên nàng mới lén ra ngoài, đến khi trời tối trở về thì gặp em ấy. Minh Nhị đã đưa cô đến bệnh viện, cũng biết được tên cô là Cảnh Dư.

Để làm phẫu thuật cho Cảnh Dư tốn rất nhiều tiền, Minh Nhị đã hỏi xin Phú Giác. Điều khiến nàng không ngờ là Phú Giác lại không cho nàng, hắn nghi ngờ nàng sử dụng không chính đáng. Minh Nhị không còn cách nào khác đành nhận lời Phí gia, ông ta muốn có được nàng. Nhưng Minh Nhị không phải người muốn là sẽ cho, nàng biết dùng lời lẽ để tìm cách hay hơn. Suy cho cùng Minh Nhị làm trong quán bar cũng chỉ là cho người ta nắm tay, hay thân mật hơn là ôm eo mà thôi. Người nàng có tình cảm là Trần Tầm, nàng chấp nhận trao thân cho hắn, nhưng hắn cũng chỉ là qua đường. Vấp ngã một lần nàng lại chọn tin tưởng Phú Giác, cuối cùng cũng chẳng có thứ gì gọi là tình cảm thật lòng. 

BH hiện đại  MẸ ! Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ