Ninh Hải Khâm theo lời nhắn đến nhà Sở An Hạ, hắn im lặng theo nàng vào nhà. Sở An Hạ không ở cùng với Sở Hằng, căn nhà này là tự cô mua. Căn nhà không lớn lắm, bên cạnh có một hồ cá nhỏ. Hồ cá này là do Ninh Hải Khâm xây nên, bên trong hồ là những chú cá huyết anh vũ. Sở An Hạ rất thích chúng, vì chúng nhìn rất dễ thương mũm mĩm.
Ninh Hải Khâm ngồi xuống sofa, hắn đưa mắt nhìn nàng đang làm gì trong bếp. Sở An Hạ gọt một ít táo, rồi đem đến đặt trên bàn. Ninh Hải Khâm cứ nhìn theo từng động tác của nàng, từ lúc vào đến giờ không ai lên tiếng cả.
"Hạ Hạ em đừng buồn, anh sẽ nhất quyết không rời xa em". Ninh Hải Khâm đứng lên ôm lấy nàng, hắn lúc ra khỏi nhà lại cãi nhau với ba.
"A Khâm buông em ra đi". Sở An Hạ đánh nhẹ vào tay Ninh Hải Khâm, nàng đang định làm cơm cho hắn ăn.
"Anh không buông ". Ninh Hải Khâm càng ôm chặt hơn, hắn sẽ không buông nàng ra.
Sở An Hạ im lặng nhìn vào khung ảnh chụp treo trên tường, trong ảnh nàng cùng hắn đang cười rất vui vẻ. Sở An Hạ nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở ra, ánh mắt kiên định như quyết định điều gì.
"A Khâm ". Sở An Hạ nhẹ nhàng gọi tên hắn, giọng nàng có chút quyến rũ.
Sở An Hạ gọi xong thì xoay người lại, tay choàng lên cổ Ninh Hải Khâm kéo xuống. Môi chạm môi ngọt ngào đan xen cùng hơi thở, Ninh Hải Khâm trong lòng như có lửa, nhưng hắn lại cố kìm nén. Hắn đã từng hứa với nàng, khi kết hôn mới động chạm vào nàng.
"A Khâm có muốn em không ". Sở An Hạ cầm lấy tay Ninh Hải Khâm đặt lên ngực mình, kề sát vào tai hắn nói khẽ khàng.
"Hạ Hạ". Ninh Hải Khâm bất ngờ vì lời nàng nói, nàng là đang câu dẫn hắn sao.
Sở An Hạ không để ý đến lời gọi của Ninh Hải Khâm, nàng dùng cơ thể ép sát vào người hắn. Ninh Hải Khâm càng lúc càng không kìm chế được, dục hỏa trong người bùng cháy. Ninh Hải Khâm đưa tay bế bổng nàng lên, hắn không thể chờ đợi được nữa. Cánh cửa phòng từ từ khép lại, nhưng không thể che đi được âm thanh nỉ non trong phòng kia.
Sở An Hạ gối đầu trên cánh tay Ninh Hải Khâm, nàng im lặng ngắm nhìn hắn ngủ. Nàng đã thuộc về hắn rồi, cũng chỉ thuộc về mình hắn thôi. Ninh Hải Khâm khi tỉnh lại nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn ôm lấy nàng hôn lên tóc nàng. Ninh Hải Khâm không định về nhà, hắn cùng ba cãi nhau nên mới đi.
Sau đêm hôm đó hắn cùng nàng đã trải qua bao nhiêu lần thân mật, cũng đã gần hai tháng hắn không về nhà. Hắn cũng không đến nơi làm việc ,chỉ đi tìm một công việc bán thời gian bên ngoài. Cuộc sống cứ như thế trôi qua,cho đến một ngày hắn nhận được điện thoại.
Ninh Hải Khâm nhíu mày nhìn màn hình hiện thị cái tên quen thuộc, suy nghĩ một chút mới bắt máy nghe.
"Anh hai ba bị trúng đạn đang làm phẫu thuật, anh hai mau đến bệnh viện đi". Ninh Nghi Dung giọng nói mang theo âm mũi, rõ ràng là đang khóc.
Ninh Hải Khâm như người chết lặng , hắn nhìn điện thoại rồi bật người chạy đi. Vì thế khi Sở An Hạ về đến nhà thì không thấy hắn đâu, nàng gọi điện nhưng không ai bắt máy. Sở An Hạ rất lo lắng ,nàng vội mở cửa ra định đi tìm. Nhưng khi cửa mở ra,thấy người đứng trước mặt thì kinh ngạc vô cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/100680332-288-k428049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BH hiện đại MẸ ! Ta Yêu Ngươi
General FictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Tôn Vũ Hàn sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau khổ n...