Trần Tầm đã nhìn thấy nàng lúc mới vào, ánh mắt hắn không thể rời khỏi nàng. Sau bao năm gặp lại nàng vẫn xinh đẹp đến thế, vẫn dáng vẻ thanh thoát điềm tĩnh của ngày xưa. Trong đời hắn đã trải qua nhiều cuộc chơi, nhưng nàng chính là người hắn muốn ở cạnh. Không hẳn là vì yêu, nàng luôn hoàn hảo về mọi mặt chỉ duy nhất một điều. Nàng không thể sinh cho hắn một đứa con, lại không thể chấp nhận hắn có người phụ nữ bên ngoài.
Tôn Vũ Hi bước lên một bước chắn ngang trước hắn và nàng, cô rất ích kỷ ,vô cùng nhỏ nhen nên không muốn hắn đến gần nàng. Trần Tầm nhìn nữ nhân trước mặt, cao không bằng hắn nhưng lại rất khí thế. Khí tức này khiến hắn cảm thấy gần gũi, hắn cũng không biết tại sao. Có điều nữ nhân này rất xinh đẹp, rất giống một người phụ nữ hắn từng quen biết.
Tôn Vũ Hi ánh mắt như dao nhìn hắn, lúc bé cô không bảo vệ được mẹ nhưng giờ thì khác. Ánh mắt hắn nhìn mẹ mang một ý nghĩ chiếm hữu, nam nhân đúng là không biết dừng. Mà cũng đúng nam nhân là như thế, tìm kiếm thêm chứ chưa bỏ bớt bao giờ. Tôn Vũ Hi đã chứng kiến nhiều chuyện như thế xảy ra, cũng đã đánh một vài tên như thế. Nữ nhân sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải để hi sinh là thú vui cho nam nhân.
"Tiểu Hi không sao". Tôn Vũ Hàn thấy tình hình căng thẳng thì gọi cô, ở đây quá nhiều người sẽ không hay cho lắm. Nàng không sợ người ta nói gì, nàng chỉ sợ cho con gái thôi, nếu họ kéo đến trường con bé làm ầm ĩ sẽ không tốt.
Nghe được giọng nói dịu dàng của nàng thì cô trầm tĩnh lại, nhưng cô vẫn đứng chắn trước mặt nàng. Ánh mắt đã dịu đi một ít, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy thách thức. Tôn Vũ Hàn ở phía sau nàng nên không thể thấy, chỉ có Trình Vân Phi hài lòng gật đầu. Điều khiến cô vui chính là Trần Tầm bị Tôn Vũ Hi đánh một trận, suy nghĩ cũng không ác đâu nhỉ.
"Hàn chúng ta có thể nói chuyện không ". Trần Tầm không vì Tôn Vũ Hi làm ảnh hưởng mà dừng lại, hắn là một thương nhân điều này không là gì với hắn.
"Có thể là không ". Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay con gái, nàng bước lên phía trước đối mặt với Trần Tầm. "Tôi cùng Trần tiên sinh hình như không có gì để nói ".
"Hàn". Trần Tầm hơi lớn tiếng gọi tên nàng, ba chữ "Trần tiên sinh " xoáy vào lòng hắn, nàng thậm chí không muốn gọi tên hắn.
"Mẹ đã nói không được là không được, sao ông lãi nhãi giống nữ nhân thế ". Tôn Vũ Hi cau mày tên của mẹ để cho hắn gọi sao, thật khó nghe chết đi được.
"Nhóc con chỗ người lớn nói chuyện ". Trần Tầm không vui hắn lại bị một con nhóc chỉ trích, nhìn cô nhóc chắc nhỏ tuổi hơn con trai hắn.
Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhìn Trần Tầm, hắn đang lớn tiếng với con gái nàng. Từ trước đến giờ nàng chưa từng cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng giờ thì khác. Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay con gái xoay người kéo đi, nếu đã không cho nàng sỉ diện thì nàng sẽ đáp trả.
Trần Tầm không kịp nói lời gì nữa, hắn nhìn theo hướng nàng đi. Nàng là đang tức giận hắn sao, con nhóc đó là ai chứ. Nhưng hắn nhìn ra con bé rất ghét hắn, từ ánh mắt lạnh lẽo lẫn cái cười thách thức kia. Trần Tầm nhíu mày suy nghĩ một tí, hắn chợt giật mình nhớ đến đứa nhỏ lúc trước. Cũng như lần trước đứa trẻ đó đã chặn trước nàng với hắn, nhưng khi đó còn nhỏ giờ đây đã lớn thế rồi. Trần Tầm lại mỉm cười nếu như thế hắn có thể nhờ cậy đây, con trai hắn cũng cần một người vợ giỏi giang như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH hiện đại MẸ ! Ta Yêu Ngươi
Aktuelle LiteraturThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Tôn Vũ Hàn sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau khổ n...