"Ý anh là... người em luôn mong nhớ chính là anh, Lương Xuân Trường?" Văn Thanh nói xong cũng tự cảm thấy không đúng, nhưng không biết bản thân sai ở đâu, mày cậu nhăn chặt lại.
Xuân Trường nhắm mắt, không dám nhìn thẳng đôi mắt trong veo kia, "Xem... như là vậy."
Văn Thanh nhìn Xuân Trường hồi lâu tìm kiếm sự tin cậy rồi vỗ trán, "Xem em này, vậy mà em cứ mãi tìm kiếm nơi nào trong khi anh thì luôn bên cạnh. Tại sao anh không nói với em sớm hơn?"
"Vì..." Xuân Trường ngập ngừng, "Vì anh sợ em sốc khi biết người yêu em là nam."
Văn Thanh bật dậy nhún vai, "Em vẫn bình thường đây này, có làm sao đâu. Nếu anh nói sớm hơn thì em đã không phải mãi tìm kiếm một người trong vô định rồi."
"Anh xin lỗi." Xuân Trường nghẹn giọng, "Xin lỗi..."
Văn Thanh tiến một bước ôm choàng lấy anh, "Có gì phải xin lỗi chứ, anh làm em cứ tìm kiếm mãi, nói sớm hơn có phải tốt rồi không."
"Ừ..." Xuân Trường nhỏ giọng, "Em phải tin anh, đừng tin ai khác nữa, đừng tin ai cả..."
Văn Thanh gật đầu, "Tất nhiên, ngoài anh ra em còn biết tin ai bây giờ, từ lúc tỉnh dậy thì anh là người duy nhất em có thể đặt trọn niềm tin."
Xuân Trường vươn tay dịu dàng xoa đầu Văn Thanh, anh nhìn ánh tin tưởng hoàn toàn trong mắt Văn Thanh mà tội lỗi. Anh thật sự không muốn lừa gạt cậu, nhưng hắn ta nói đúng, nếu không tranh thủ cho hạnh phúc của bản thân thì ai sẽ lo cho mình đây.
Xuân Trường hạ quyết tâm, một lần thôi, cho anh xin một lần duy nhất có thể vì bản thân mà làm chuyện gì đó.
Từ ngày Xuân Trường nói dối Văn Thanh thì cũng qua nửa năm. Mọi sinh hoạt vẫn như thường lệ diễn ra. Chỉ có khác là mỗi ngày Xuân Trường sẽ nắm tay Văn Thanh đi dạo xung quanh học viện.
Nói đến học viện, đây có lẽ là một nơi kì lạ, đàn ông nắm tay nhau hay ôm nhau đều được xem là chuyện thường ngày ở chợ. Không hề có một sự kì thị hay ngại ngùng, ngược lại họ còn cười hưởng ứng trêu đùa nhau. Trên mạng xã hội còn đặt quan hệ tình cảm là người yêu với nhau dù không thật sự là những người yêu nhau. Thật thật giả giả không ai biết được thế nào.
Vì thế Văn Thanh không hề nghi ngờ gì cả, cậu luôn tin lời Xuân Trường nói, tự dẹp yên kháng cự nho nhỏ mỗi khi Xuân Trường ôm cậu vào lòng. Tự nhủ với bản thân rằng hãy tin Xuân Trường, anh không có lí do gì để lừa dối cậu.
Cậu cảm thấy lừa dối cậu, Xuân Trường cũng chẳng được lợi lộc gì. Anh đã luôn lo lắng chăm sóc cậu cơ mà, chẳng ai ôm đồm những thứ không thuộc về mình vào người cho bản thân vất vả cả.
Cuộc sống của Văn Thanh sẽ luôn êm đềm như vậy nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một người, một người chỉ với một ánh mắt đã khiến cậu có cảm giác những gì cậu đang làm là sai trái.
Công Phượng tranh thủ ba ngày nghỉ ngắn ngủi quay lại học viện sau gần một năm xa cách. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ phải đi lâu đến thế. Thậm chí ba ngày nghỉ này cũng là sự tranh thủ nhất có thể đối với anh.
Công Phượng có linh cảm rằng đã xảy ra chuyện gì đó nhưng anh không được biết. Đến lúc tận mắt nhìn thấy thằng bạn thân của mình đang tay trong tay với người mình yêu, Công Phượng mới hiểu ra mà nở một nụ cười chua chát.
"Thì ra là vậy..."
Văn Thanh dù trí nhớ bằng không vẫn theo bản năng vội buông tay Xuân Trường rồi đứng ngơ ngác đối mắt với Công Phượng. Trong mắt anh là sự tổn thương không hề che đậy, Văn Thanh mấp máy môi bước về phía trước hai bước nhưng lại bị Xuân Trường kéo trở về.
"Tao chưa bao giờ nghĩ rằng khi tao trở về, đón tao là màn nắm tay vui vẻ như thế này của bọn mày đâu." Mắt Công Phượng cay xè, gượng cười nói.
"Phượng..." Xuân Trường lẩm bẩm gọi tên người đối diện.
"Chúng mày có thể cho tao một lời giải thích hay không?"Công Phượng hỏi gằn.
Xuân Trường vội buông tay Văn Thanh rồi chạy đến vịn vai Công Phượng nhẹ giọng nói, "Mày bình tĩnh, tao với thằng Thanh..."
"Anh Trường..."
Công Phượng và Xuân Trường cùng hướng mắt nhìn về phía Văn Thanh, cậu đứng nơi đó tự dưng rơi nước mắt. Xuân Trường không còn cách nào phải quay lại ôm Văn Thanh vỗ về. Văn Thanh đẩy nhẹ anh ra, cậu muốn được nhìn Công Phượng, dù hiện tại Công Phượng đối với Văn Thanh chỉ là một người xa lạ hoàn toàn.
Công Phượng giơ tay lau nước mắt đã muốn chảy dài, "Thằng Toàn nói Thanh nó thay lòng nên mới dần không muốn liên lạc với tao nữa, nên lúc nào cũng bảo là bận, đến thời gian nhắn cái tin cho tao cũng không có. Tao cố chấp không tin, tao vẫn nói Thanh của tao không như vậy. Thế mà nó đã thay đổi thật, nó và thằng anh đội trưởng mà nó luôn treo bên miệng, cũng là bạn thân của tao, ở bên nhau, sau lưng tao!"
"Xin lỗi..." Xuân Trường không còn từ nào khác để biện hộ cho mình, bởi vì anh sai, sai ngay lúc anh đưa ra quyết định.
Xuân Trường giấu Văn Thanh ở sau lưng không để hai người đối diện với nhau, so với sự nổi giận của Công Phượng anh càng sợ cậu nhớ ra tình cảm của mình, cậu sẽ rời xa anh, mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]
FanfictionAnh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không? Lương Xuân Trường Vũ Văn Thanh Nguyễn Công Phượng