6. Chơi một ván bài

1K 115 13
                                    

Cửa phòng số 6 hé mở, một người len lén đi vào phòng, lục tìm trên bàn, sau đó lại mở cửa tủ ra tìm kiếm cái gì đó. Mãi một lúc sau, thứ người kia muốn đã xuất hiện.

Hắn ta ngó trước sau rồi lấy một gói thuốc ra tráo đổi với số thuốc vừa tìm được. Hoàn thành xong chuyện cần làm, hắn ta nở một nụ cười vui sướng.

Đang cười thì cánh cửa hơi hé, một bóng người lướt nhẹ qua làm hắn ta giật mình. Hắn nhanh chân chạy ra ngó nghiêng, chẳng thấy gì khác lạ, dù vậy đôi mắt hắn ta tràn ngập sự đề phòng.

***

"Ê Thanh!" Một người kéo va li trông như vừa đi đâu đó trở về lớn tiếng gọi Văn Thanh.

Cậu quay đầu lại nhìn, "Gọi tôi à?"

Hồng Duy đập vai cậu, "Mày không tên Thanh thì ai tên Thanh nữa? Phẫu thuật sao rồi? Chấn thương tốt hết rồi hả?"

Văn Thanh ngờ vực nhìn xuống chân mình, nghe Xuân Trường nói chân cậu đúng là trước khi bị tai nạn thì cậu vừa mới phẫu thuật xong và trong giai đoạn phục hồi, "Tốt cả rồi."

"Phượng đâu? Phượng về hôm qua rồi mà? Hai người không đi chung hả? Lạ à nha." Hồng Duy hỏi liếng thoắng rồi lại cười trêu chọc làm Văn Thanh bị đơ máy.

"Phượng... đi công việc rồi." Cậu bịa ra một câu trả lời đối phó.

"Hèn chi mày ở đây, ta nói bình thường gặp mặt là mày lẽo đẽo theo gót ổng mà, hôm nay mày đi một mình làm tao thấy hơi lạ." Hồng Duy cười tươi roi rói.

"Mày?" Văn Thanh không chắc người đối diện là lớn hơn hay kém tuổi cậu, thử gọi một tiếng xem phản ứng thế nào.

"Ừ, có chuyện gì?" Hồng Duy rút điện thoại ra nhìn nên không để ý thái độ kì lạ của Văn Thanh tiện miệng trả lời.

"Phượng ghét tao..."

"Mày lại bị Phượng dỗi à? Mới về mà lại giận dỗi nữa rồi á? Yêu đương kiểu kì lạ ghê há." Hồng Duy lèm bèm, "Sao không thấy trả lời ta... ê Thanh, mày có thấy Toàn đâu không?"

Toàn? Văn Thanh chỉ mới nghe hôm qua Công Phượng nhắc đến tên này nhưng chưa gặp mặt, tất nhiên là không biết nên thành thật lắc đầu, "Chưa gặp."

"Đi đâu được nhỉ?..." Hồng Duy lẩm bẩm rồi rảo bước đi nhanh, "Thôi tao đi trước, chút trưa đi ăn cơm rồi nói chuyện nhá!"

Văn Thanh ù ù cạc cạc gật đầu, "Ừ."

Dường như những thứ mà cậu nghe được về Công Phượng đang dần quay lưng với những lời mà Xuân Trường nói. Mà càng như vây, Văn Thanh càng không biết mình phải làm sao.

"Thanh ơi, đến đây ngồi chơi cùng không?" Người gọi Văn Thanh lần này thì cậu biết, là Văn Sơn, nghe kể là cùng quê lại có khuôn mặt hao hao giống cậu.

Văn Thanh nghe thế thì rẽ ngang ngồi xuống cùng một nhóm ba người nói chuyện, "Chào mọi người."

"Anh Thanh khép nép như thế này em không quen tí nào." Thanh Hậu le lưỡi nói.

Văn Anh góp lời, "Tao còn nổi da gà đây."

"Tao cũng không quen được." Văn Sơn nói thêm.

Văn Thanh lại cười ngại ngùng. Ba người kia đồng loạt rùng mình, "Cười mà nhìn thôi đã thấy sợ."

Văn Thanh không còn cách nào phải gợi chủ đề, "Mọi người ngồi đây làm gì vậy?"

"Định đánh đồng màu đồng chất mà thiếu tay, có mày thì đủ rồi, chơi không?" Văn Sơn từ túi quần lôi ra bộ bài tây rồi hỏi.

"Nhưng tao không nhớ cách chơi." Văn Thanh lắc đầu.

"Chơi thua mười ván khắc nhớ cách chơi." Văn Anh phẩy tay, "Chia bài đi Sơn."

Chuyện thật như đùa, bốn người ngồi trên thảm cỏ bên lề đường học viện xoè bài rồi lại cãi nhau chí choé. Cuối cùng Văn Thanh chỉ thua ba ván đã nắm được cách chơi, Thanh Hậu số nhọ thua liên tục năm ván.

"Ôi giời ơiiii." Giọng Thanh Hậu thét lên làm ba thanh niên còn lại cười sằng sặc.

Văn Thanh nhân lúc chơi với mọi người thì hỏi, "Anh Trường có bao giờ lừa ai chưa?"

Văn Anh chép miệng, "Lừa nhiều!"

Văn Thanh ngạc nhiên hỏi tiếp, "Lừa thế nào?"

"Sinh nhật đồng đội toàn ông ấy chơi bài lừa cho ăn bánh bằng mặt. Mấy trò nhí nhố ông ấy bày ra cho cả đội quậy ban huấn luyện. Cơ bản là bày trò vui." Văn Sơn trả lời, "Đôi J nhé! Ai có không?"

"Mấy chuyện nghiêm túc thì sao?"

"Đôi át này!" Văn Anh để xuống đôi A cười hí hửng, "Nghiêm túc thì Trường không đùa chứ nói gì đến lừa ai. Nhìn bên ngoài cũng biết Trường không thuộc dạng lừa gạt ai mà, sống mẫu mực và trách nhiệm. Nó chỉ hay trêu đồng đội thân thiết, những trò vô thưởng vô phạt ấy."

"Em không có, bỏ qua." Thanh Hậu nhìn bài trong tay mà ngán ngẩm nói.

"Mọi người có biết gì về quan hệ giữa tao và Phượng không?" Văn Thanh lại hỏi.

"Ơ?" Văn Sơn ngạc nhiên, "Chuyện đấy mày cũng quên à?"

"Tao có bị mất trí nhớ giả vờ không?" Văn Thanh hất mặt vặn lại.

"À rồi." Văn Sơn gật gù, "Hai đứa mày yêu nhau cả cái học viện này biết. Nhưng dạo gần đây tao thấy mày với ông Trường là lạ, nắm tay nắm chân các kiểu. Ngày trước cùng lắm là mày chỉ đi theo thôi, giờ không khác người yêu gì cả. Sao? Nói đồng bọn nghe xem, mày với ông Trường tiến tới à?"

Văn Thanh cau mày, "Ý mày là sao?"

"Thì ý tao là vậy đấy, tao cũng khó hiểu với quan hệ giữa ba người chúng mày. Hay mày định chơi bắt cá hai tay? Aaa, tao lại thắng, thằng Hậu thua, lại quét nhà cho anh mày thêm một hôm nữa nhé!"

[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ