"Từ anh?" Văn Thanh bật thốt lên, "Chẳng phải là Sơn nó..."
"Anh đưa cho nó." Công Phượng ngắn gọn trả lời.
"Thật ra, tôi cũng đã biết cậu là người lái xe gây tai nạn ngày hôm đó." Xuân Trường nói, "Đâm phải người khác rồi bỏ chạy, sau khi tra biển số xe và hỏi thăm người chạy chiếc xe hôm đó, tôi xác định là cậu. Nhưng mà... tôi vẫn hi vọng không phải cậu."
"Tuấn Anh, chúng ta là anh em bao nhiêu năm, cậu có từng nghĩ đến chúng tôi không?" Công Phượng chất vấn.
"Thì ra mọi người đều biết cả rồi." Tuấn Anh bật cười, "Các người vậy mà lại xem tôi như là con rối cho các người điều khiển? Xem tôi diễn hài kịch các người có vui không?"
"Đây là lúc anh trách người khác sao?" Văn Thanh không chịu được hỏi, "Anh có biết đây là lỗi của mình không?"
"Lỗi của tao là lúc đấy không đâm chết mày!" Tuấn Anh gào lên, "Tất cả là do mày! Tại mày! Vì mày!"
Công Phượng vung nắm tay đấm Tuấn Anh một cái, "Cậu im ngay!"
"Cậu đánh tôi? Vì thằng phản bội cậu mà cậu đánh tôi?" Tuấn Anh như không tin được lớn tiếng chất vấn.
"Tôi còn muốn đấm cậu thêm vài cái nữa để cậu tỉnh trí ra!" Công Phượng gằn giọng, "Người duy nhất có quyền nói nó phản bội là tôi, không phải cậu! Nó chưa hề làm gì động chạm gì đến một sợi tóc của cậu cả!"
Tuấn Anh khạc nước bọt dính tí máu xuống đất, "Thì sao? Chỉ việc nó nhận được tình cảm của các cậu thì tôi đã có đủ lí do hại nó rồi!"
"Tuấn-Anh!" Xuân Trường gằn giọng gọi tên hắn ta, nhận lại là cái lừ mắt.
"Còn cậu nữa, có mỗi thằng bạn cùng phòng, tiếp xúc, ăn ngủ mỗi ngày mà vẫn không tóm được, cậu không đáng mặt đàn ông." Tuấn Anh tức giận mắng.
Lời Xuân Trường muốn nói tắc lại, anh nhìn sang Văn Thanh.
"Cậu đừng có giận cá chém thớt." Công Phượng lên tiếng, "Trường không như cậu, cố chấp để có được thứ không thuộc về mình. Lại còn hãm hại người khác."
"Cậu xót cho Thanh à? Thế còn tôi? Các người có từng nghĩ đến tôi không?"
"Chúng tôi chưa bao giờ quên cậu hay bỏ rơi cậu!" Công Phượng hét vào mặt Tuấn Anh.
Tuấn Anh cười lớn.
"Này, anh ta không hề có vẻ hối hận luôn ấy." Ở trong lùm cây, Văn Sơn khều Văn Anh nói.
"Suỵt!" Văn Anh che miệng Văn Sơn, "Cẩn thận anh ta phát điên cắn luôn mày đấy."
Tuấn Anh nhìn về phía Công Phượng, Văn Thanh để ý thấy nên nhanh tay kéo anh che phía sau mình, trừng mắt với hắn ta, "Anh định làm gì?"
Tuấn Anh liếm môi, "Đấy không phải việc của mày!"
Trước khi hắn ta làm gì Công Phượng, Văn Thanh đã xô mạnh Tuấn Anh làm hắn ta ngã xuống đất, "Anh đừng hòng!"
"Tuấn Anh, tại sao cậu lại trở thành thế này?" Công Phượng buồn bã hỏi.
"Đừng hỏi tôi vì sao! Hãy hỏi bản thân các cậu ấy! Từ khi nào giữa chúng ta lại tồn tại một Văn Thanh? Từ khi nào trong lòng các người chỉ còn có nó? Nó xứng đáng hơn tôi sao? Tất cả mọi người đều khen tôi tốt hơn nó cơ mà, vì sao các người lại coi trọng nó hơn tôi?!" Tuấn Anh ngồi yên dưới đất gào lên, hai bàn tay túm chặt lấy cỏ đầy tức giận.
"Tình cảm thì không thể điều khiển được, mà yêu lại càng không." Công Phượng lắc đầu, "Như nó," anh chỉ về phía Xuân Trường, "Nó biết rõ Thanh và tôi đang yêu nhau, nhưng nó vẫn nuôi mộng rồi cầu xin một cơ hội. Biết chắc chắn tự làm bản thân cùng người khác đau khổ mà vẫn làm. Giống cậu, cậu biết rõ chúng ta là bạn, mà bạn khác yêu, tại sao cậu lại tự so sánh rồi hại người hại cả bản thân mình? Đáng sao?"
Tuấn Anh im lặng quay mặt đi không trả lời.
Xuân Trường khuỵu một chân xuống đối diện Tuấn Anh, thở dài, "Vòng xoay này không có chỗ cho tôi và cậu, chúng ta dừng lại đi. Mình đi quá xa rồi..."
"Tôi không phục!" Tuấn Anh vẫn cứng miệng.
Công Phượng đau lòng nhìn thằng bạn thân của mình, bất tri bất giác hắn đã thay đổi thành một người cố chấp và không hiểu lí lẽ. Đâu rồi Tuấn Anh hào hoa phong nhã? Đâu rồi một gã lãng tử với tâm hồn đầy thơ và nhạc? Thay đổi cả rồi...
Công Phượng có thể tha thứ cho Xuân Trường cho dù anh ta từng lợi dụng cơ hội để lừa anh và Văn Thanh. Bởi vì Xuân Trường biết quay đầu là bờ.
Vài hôm trước, khi nhận được kết quả điều tra của vụ tai nạn, Xuân Trường đã lo lắng báo tin cho Công Phượng biết. Từ đó cả hai cùng hợp tác theo dõi Tuấn Anh.
Xuân Trường chỉ bị che mờ lí trí bởi dục vọng tăm tối được thắp bởi một người khác, anh ta không hẳn là xấu. Con người, ai cũng có lúc sai lầm, mà biết mình sai rồi sửa thì cũng không nên đánh đuổi họ.
"Tôi hỏi cậu, sau tất cả những gì cậu gây ra cho Thanh, cậu có thấy hối hận không?" Công Phượng nhìn Tuấn Anh với tia hy vọng ánh trong đáy mắt.
Nhưng đáp lại Công Phượng, Tuấn Anh thẳng thừng đáp, "Tôi không hối hận!"
Công Phượng cụp mắt, "Nếu... nếu cậu bảo cậu hối hận, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Thanh và chính tôi tha thứ cho cậu, nhưng mà hình như cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu không hối hận, vậy thì tôi cũng muốn làm một chuyện bản thân không hối hận. Chuyện tai nạn của Thanh tôi sẽ tố giác cậu, tính cách của cậu cũng không còn hợp với học viện nữa, và tình cảm giữa chúng ta, tôi sẽ giữ lại những gì đẹp nhất. Hi vọng cậu có thể sống vui với con người của cậu bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]
FanfictionAnh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không? Lương Xuân Trường Vũ Văn Thanh Nguyễn Công Phượng