23. Anh bảo vệ mày!

1.2K 99 8
                                    

Công Phượng nói xong thì đưa tay kéo Văn Thanh đi khỏi. Hiện trường chỉ còn Xuân Trường và Tuấn Anh mặt đối mặt, cùng hai người núp ở trong lùm cây.

"Tuấn Anh, cậu không hối hận thật sao?"

Tuấn Anh cười khùng khục, "Hối hận thì có ích gì? Giữa tôi và Phượng cũng đã không có hi vọng."

"Nếu cậu hối hận..."

"Tôi không cần tình bạn như thể bố thí ấy!" Tuấn Anh gằn giọng, "Làm người xa lạ còn tốt hơn."

Xuân Trường lắc đầu, "Cậu quá cố chấp."

"Cậu mặc kệ tôi!" Tuấn Anh tự bò dậy, "Tố giác đi, tôi xem thử các cậu kiện tôi đi bao nhiêu tháng tù."

"Tuấn Anh..."

"Đừng có gọi tên tôi!" Tuấn Anh phát cáu, "Cậu cũng như tôi thôi, tự mà lo cho bản thân mình đi!"

Xuân Trường lặng nhìn thằng bạn thân năm nào bước tập tễnh đi khuất khỏi tầm mắt. Trên bầu trời phía trên vòm cây, áng mây trôi lơ lửng che khuất mặt trời tạo một khoảng không u ám. Xuân Trường cười nhẹ, kết quả khi làm việc xấu thì đều không phải tốt đẹp gì.

Văn Sơn giật tay áo Văn Anh, "Hết phim, đi về."

Văn Anh tắt máy quay phim, "Chậc, coi như ngồi quay cả buổi công cốc rồi nhờ? Chuyện giải quyết xong cả rồi mà."

Văn Sơn lắc đầu, "Không đâu, chúng ta có thể gửi cho thằng cháu mày để nó sáng mắt ra, nó bảo vệ nhầm người rồi."

"Thằng Toàn ấy à? Thôi đi, nó bố láo lắm, gửi cho nó để nó xỉa xói tao sao? Mày không nhớ lần trước tao đã bảo với nó rằng tao không liên quan đến vụ này rồi." Văn Anh chề môi.

Văn Sơn cười khì khì đập ngực, "Không sao, đã có anh bảo vệ mày, cứ gửi đi."

"Bảo vệ cái con khỉ!" Văn Anh dẫn đầu đi trước, "Đi thôi, hôm nay ăn gì bây giờ?"

Văn Sơn đuổi theo, "Mày muốn ăn gì?"

"Hmm... để tao suy nghĩ đã."

"Mày suy nghĩ đếch gì mà lắm thế? Ra quán bánh cuốn làm vài chục là ok." Văn Sơn câu cổ Văn Anh kéo đi.

Văn Anh nhăn mặt, "Mày ăn như lợn ý."

Văn Sơn cười hề hề, không đáp trả, cứ thế lôi xồng xộc thằng bạn ra quán bánh ướt cô Bông nhà Đức Lương.

***

Văn Thanh bị Công Phượng cầm tay kéo đi, mỗi bước cậu đều nhìn chằm chằm vào cái nắm tay kia. Trong đầu tua qua rất nhiều thứ, như lúc Công Phượng tay kéo va li, mắt không tin được chuyện Văn Thanh nắm tay Xuân Trường, hoặc là Công Phượng đi ngang qua chiếc ghế trên hành lanh nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Có những chuyện đã là quá khứ, nhưng nó vẫn mãi là kí ức khó quên.

Văn Thanh khựng lại, cũng làm Công Phượng dừng lại theo. Anh khó hiểu nhìn cậu. Văn Thanh giật mạnh tay làm Công Phượng phải theo quán tính lao về phía cậu, bị cậu ôm chầm lấy.

"Phượng, anh đây rồi."

Công Phượng bị làm cho giật mình, sau đó đập vào lưng Văn Thanh mắng, "Điên à? Thả ra!"

"Không thả." Văn Thanh cố chấp nói.

Công Phượng đơ ra mấy giây mới cười, "Đừng giở tính trẻ con nữa, buông anh ra đi."

Văn Thanh vẫn ôm chặt, đầu dụi vào hõm vai Công Phượng thì thầm, "Anh có còn nhớ chuyện ngày đó hay không?"

"Chuyện mười năm trước?"

"Ừ."

"Có chuyện nhớ, có thứ đã quên."

Văn Thanh buông nhẹ vòng tay, "Anh còn nhớ sau khi vạch mặt Tuấn Anh, cũng ở vị trí này, em đã nói gì không?"

Công Phượng nhìn khoảng sân đã được sửa chữa, không như năm đó cây cối vẫn mọc đầy âm u, lặp lại câu năm đó Văn Thanh nói với anh sau khi cả hai cùng nhau ra khỏi trung tâm khoảnh sân, "Em nhớ anh."

"Gần một năm rồi em không được ôm anh như thế này." Văn Thanh tiếp lời, lại ôm chặt Công Phượng nói.

Công Phượng đều nhớ tất cả những lời Văn Thanh đã nói ngày hôm ấy. Lúc ấy...

"Em xin lỗi, em thật sự đã quá tin Trường, đáng lí ra em không nên tin tưởng bất kì ai, em không cố ý, anh đừng giận em có được không?"

"Ừ."

"Ừ?"

Công Phượng vươn tay vò tóc Văn Thanh, "Anh biết mày không cố ý, mày mà cố ý anh đã cắt đầu mày."

Văn Thanh bật cười, "Lần sau, anh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không?"

"Anh sẽ, anh không để mày cô đơn như vậy lần nào nữa đâu." Công Phượng tặng cho Văn Thanh một lời khẳng định.

"Cảm ơn anh, em yêu anh, nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng."

"Vậy sao? Thế chứng minh xem nào."

"Thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy điều em nói."

"Mười năm rồi đấy..." Văn Thanh lên tiếng thức tỉnh Công Phượng đang chìm trong hồi ức, "Thời gian đã, đang và sẽ minh chứng tất cả."

"Mày chưa từng thắc mắc những chuyện bí ẩn năm đó nhỉ?" Công Phượng rời khỏi vòng tay cậu, bước vài bước ngồi xuống băng ghế đá trong khuôn viên.

"Em cũng khá tò mò và tìm hỏi." Văn Thanh nhún vai, "Em cũng nắm được kha khá. Chỉ là có một nhân vật em luôn thắc mắc chưa tìm hiểu được trong chuyện năm đó."

"Ai?"

"Toàn."

"Nó?"

"Toàn góp mặt thế nào vậy anh?"

Công Phượng cười nhẹ, "Nó là đứa góp công khiến anh nghi ngờ Tuấn Anh. Năm đó, nó chính là người trông thấy Tuấn Anh tráo thuốc. Anh thử mang thuốc đi kiểm tra, tất cả đều được tráo thành thuốc ngủ. Nếu uống với liều lượng cao, có thể mày... lúc đó anh đã rất bàng hoàng."

——-

Viết đến đây tự nhiên thấy Văn Sơn - Văn Anh dễ thương quá chừng 😆

[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ