WARNING: Nhân vật chỉ là hư cấu, tính cách dựa theo cốt truyện, xin vui lòng tôn trọng người viết và nhân vật của người viết, trân trọng.
——-
Văn Thanh cắn chặt răng đầy tức giận, cậu biết rõ hắn ta đã và đang cố tình phá hoại mối quan hệ giữa cậu và Công Phượng. Một Xuân Trường, một Tuấn Anh, làm sao để cậu nói rõ với Công Phượng trong khi bây giờ anh chẳng hề tin tưởng cậu một tí nào.
Công Phượng nói thêm đôi ba câu nữa với Tuấn Anh rồi trở về phòng, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn một chút.
Văn Thanh tránh mặt, đợi Công Phượng khuất bóng mới đi đến nói chuyện với Tuấn Anh.
"Anh cố tình đúng không?"
"Tôi làm gì đâu." Tuấn Anh cười đến là đáng đánh.
"Anh!!"
Tuấn Anh vỗ vai, tiến thêm một bước nói nhỏ vào tai Văn Thanh, "Dù tôi cố tình thì sao? Cậu làm gì được tôi?"
"Mục đích của anh là gì?"
"Mục đích?" Tiếng cười truyền qua kẽ răng, "Tôi chỉ là muốn phá nát tình yêu của cậu và Phượng thôi."
"Anh yêu Phượng?" Văn Thanh trợn mắt.
Tuấn Anh liếc mắt rồi lùi một bước, cười cười, "Cậu về phòng đi, vừa mới xuất viện mà, cần nghỉ ngơi nhiều một chút."
Văn Thanh lạnh mặt nhìn Tuấn Anh, hắn ta thấy vẻ mặt của cậu cũng chẳng phản ứng gì nhiều, vẫn một dạng cười cười, phất tay, "Tôi bận rồi, đi trước nhé."
"Anh chờ đấy, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh."
"Được thôi, tôi chờ." Tuấn Anh gật đầu, sau đó đi mất.
Văn Thanh siết chặt nắm đấm, "Anh đừng ở đó mà huênh hoang."
Không lâu sau đó Xuân Trường trở lại học viện. Lúc này Tuấn Anh đã chờ sẵn, hắn nhanh tay kéo Xuân Trường đến một góc.
"Công Phượng chắc chắn sẽ buông tay!"
Xuân Trường ngạc nhiên, sau đó hỏi lại, "Sao cậu biết?"
"Tôi vừa nói chuyện với Phượng. Mà một khi cậu ấy đã quyết định sẽ không thay đổi đâu." Tuấn Anh khẳng định chắc nịch.
"Vậy còn Thanh thì sao? Không được, Phượng không thể..."
"Không thể cái gì?" Tuấn Anh vội cắt lời, "Nếu Phượng buông tay thì chẳng phải cơ hội của ông càng lớn sao? Thanh bây giờ chắc chắn đang cảm thấy suy sụp lắm, cậu tranh thủ đến an ủi, động viên nó, từ từ nó sẽ hiểu ra tình cảm của cậu thôi."
Xuân Trường sụp vai, "Muộn rồi..."
"Không gì là quá muộn nếu cậu chịu cố gắng! Tin tôi đi, chắc chắn Thanh sẽ hiểu ra tình cảm của cậu, đằng nào thì Phượng cũng quyết định bỏ nó rồi. Cuối cùng Thanh sẽ biết cậu yêu nó nhiều như thế nào thôi!" Tuấn Anh dùng hết lí lẽ thuyết phục Xuân Trường, "Chẳng nhẽ cậu định từ bỏ ngay lúc quan trọng này sao?"
Xuân Trường run môi, anh không đành lòng, mọi thứ dường như đã nằm gọn trong tay anh trước đó rồi mà bây giờ lại vỡ vụn ra. Nếu Công Phượng từ bỏ thì cơ hội của anh...
"Trường, trời xanh sẽ báo đáp người có tâm!" Tuấn Anh nói.
Xuân Trường dùng tay che mắt, ngửa đầu dựa vào bức tường phía sau, "Tôi đang làm đúng sao?"
"Tất nhiên!" Tuấn Anh gật mạnh đầu.
Xuân Trường buông tay, "Lần cuối... tôi sẽ cố gắng một lần cuối này nữa thôi."
Tuấn Anh cười cổ vũ, "Cậu sẽ làm được!"
Xuân Trường trở về phòng, Văn Thanh đang xếp quần áo vào vali. Cậu thấy bóng người thì ngước mắt nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc đang làm.
"Thanh..."
"Anh không có tư cách gọi tên tôi." Văn Thanh lạnh nhạt nói.
"Anh xin lỗi." Xuân Trường cúi đầu nói.
"Tất nhiên đó là lỗi của anh, nhưng anh nghĩ lời xin lỗi của anh sẽ được tôi chấp nhận sao? Không! Bao! Giờ!" Văn Thanh nghiến răng nhả ra từng chữ, "Anh và thằng khốn Tuấn Anh đều cùng một guộc, các người thật sự làm tôi khinh bỉ!"
"Em hận anh như thế nào, chửi anh cũng được, nhưng Tuấn Anh đâu liên quan đến chuyện của chúng ta." Xuân Trường nói, với anh, Tuấn Anh là người bạn thân duy nhất cổ vũ anh trong chuyện này, anh không muốn nghe hắn ta bị Văn Thanh chửi rủa.
"Biến!" Văn Thanh chỉ thẳng ra cửa, "Anh không muốn nghe tôi chửi thằng bạn-thân-đê-tiện của anh thì biến trước khi tôi dùng lời lẽ thậm tệ hơn!"
Xuân Trường siết tay lầm lũi đi ra ngoài, chạm mặt anh là Công Phượng đang kéo vali đi ra.
"Về rồi hả?"
"Đi à?"
Cả hai cùng đồng thanh.
"Ừ."
"Ừ."
Im lặng một lúc rồi lại nói.
"Thằng Thanh..."
"Thằng Thanh..."
Công Phượng đưa tay, "Tao nói trước đi."
Xuân Trường gật đầu.
"Tao đi đây, chuyện của Thanh và tao chấm dứt. Chúc mày và nó hạnh phúc, nó sẽ sớm nhận ra mày mới chính là người nó yêu."
"Phượng..."
"Trường... có thể hứa với tao một việc được không?" Công Phượng ngập ngừng.
"Mày nói đi."
"Chăm sóc thằng Thanh, đối xử tốt với nó thay cả phần tao được không?" Công Phượng đỏ mắt.
"Tao..."
"Tao biết nếu tao không nói mày cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tao nói linh tinh thôi. Muộn rồi, tao đi đây, tạm biệt." Công Phượng lại nhanh chóng gạt bỏ, nói xong thì rảo bước đi khỏi.
"Phượng, xin lỗi..." Xuân Trường lẩm bẩm.
Tuấn Anh xuất hiện đuổi theo Công Phượng, ra dấu cho Xuân Trường yên tâm.
Công Phượng đi đến giữa đường thì bị Tuấn Anh đuổi kịp, anh chậm nhịp chờ thằng bạn thân.
"Cậu đi đâu đấy?" Tuấn Anh thở dốc, "Đuổi mãi mới kịp."
"Tôi đi ra sân bay."
"Ơ? Sao đi sớm thế? Bảy giờ rưỡi mới bay cơ mà?" Tuấn Anh tò mò hỏi.
"Tôi muốn đi sớm một chút thôi."
Tuấn Anh gật gù, "Đưa ba lô đây tôi đeo giúp cho."
Công Phượng không từ chối, gỡ ba lô đưa cho Tuấn Anh. Đi được một đoạn, Tuấn Anh lên tiếng.
"Vừa nãy tôi thấy Thanh đang nói chuyện với Trường đấy."
Công Phượng nhìn thẳng về phía trước.
"Thanh chửi kinh lắm, còn chửi cả tôi cơ."
Công Phượng dừng bước, đầy khó hiểu hỏi lại, "Chửi cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]
Hayran KurguAnh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không? Lương Xuân Trường Vũ Văn Thanh Nguyễn Công Phượng