Công Phượng được bạn nhân viên thông báo tình hình đã gọi liên tục cho Xuân Trường, mãi một lúc sau mới được nghe máy, Công Phượng đầy hậm hực hỏi, "Mày điên à?"
"Ừ, tao điên rồi! Tao phát điên vì hai đứa chúng mày!" Xuân Trường hét lên rồi bật khóc, khóc nức nở.
Công Phượng thở dài, "Giá như mày đừng nói..."
"Nếu tao không nói ra, thì tao sẽ lừa nó cả đời. Nếu tao không nói ra, thì tao cũng có lỗi với mày một đời." Xuân Trường vươn tay chùi nhanh nước mắt, "Thanh vừa chạy khỏi, mày đi tìm nó đi, lúc này có lẽ... nó cần một bờ vai như mày bên cạnh."
Công Phượng im lặng rồi cúp máy.
"Anh Trường, anh Thanh vừa mới bị xe tông, anh ra xem thế nào đi kìa." Một bạn nhân viên khác hốt hoảng gọi Xuân Trường.
Xuân Trường đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, lao ra khỏi màn mưa chạy về phía ồn ào nhốn nháo phía trước. Văn Thanh được nhiều người vây ở giữa, cậu nằm đó không nhúc nhích. Anh hoảng loạn nhờ người gọi xe cấp cứu.
"Thanh..."
***
Công Phượng nhận được thông báo sau đó đã chạy đến bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Xuân Trường ngồi suy sụp ở một góc, như một năm về trước.
Công Phượng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì.
"Năm ngoái nó cũng nằm trong đó, lúc đẩy ra chân còn bó bột sau cuộc phẫu thuật ở Hàn, da xanh xao. Khi tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn tao... tao phải dạy nó lại mọi thứ vì nó không nhớ một cái gì, kể cả cách cầm đũa."
"Tao không định lừa nó, chỉ vì một phút yếu lòng nên tao mới nảy lòng tham... hôm nay nó lại nằm đây, tất cả là do tao, nếu tao giữ nó lại, hoặc tao đuổi theo nó, thì Thanh sẽ không gặp tai nạn."
Xuân Trường ôm đầu khóc, "Tao lại sai, tao luôn là người làm sai, sai lầm nối tiếp sai lầm..."
Công Phượng vỗ vai Xuân Trường an ủi, cũng tự trấn an mình, rằng tai nạn này Văn Thanh sẽ không sao, mọi việc vẫn ổn.
Không lâu sau đèn phòng cấp cứu được tắt, bác sĩ đi ra thông báo bệnh nhân không có gì đáng ngại, gia đình không cần lo lắng quá nhiều.
Công Phượng cảm ơn bác sĩ, lôi kéo Xuân Trường đứng dậy đi theo giường bệnh của Văn Thanh được chuyển về phòng hồi sức sau cấp cứu.
Vài tiếng sau, Văn Thanh tỉnh dậy. Đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm thứ gì đó, đến lúc bắt gặp Công Phượng bên giường, cậu bất chấp vươn tay về phía anh, "Anh Phượng..."
Công Phượng vội bước đến nắm lấy tay cậu trấn an, "Anh đây, cảm thấy thế nào rồi?"
"Mệt..." Văn Thanh nhả được một chữ rồi nằm im.
Công Phượng lo lắng sờ đầu cậu, bị Văn Thanh vươn tay nắm lấy, "Em đau đầu, mọi thứ cứ lộn xộn cả lên."
"Nhắm mắt ngủ một chút có lẽ sẽ khá hơn." Công Phượng nhẹ giọng.
"Anh Phượng..." Văn Thanh lẩm bẩm, Công Phượng giật giật tay thì bị cậu nắm chặt hơn, "Anh Phượng..."
Theo thủ tục, bác sĩ vào kiểm tra rồi chuyển Văn Thanh về phòng bệnh thường.
Từ khi tỉnh dậy, trong mắt Văn Thanh chỉ có Công Phượng, bỏ quên Xuân Trường luôn đi theo từ lúc ấy đến giờ.
Công Phượng không đành lòng giật nhẹ áo Văn Thanh hỏi, "Mày nhớ ra hết rồi đúng không?"
Văn Thanh mặt nhợt nhạt cười tủm tỉm, "Em có quên cái gì đâu."
Dù không phải nhớ lại hết tất cả nhưng những chuyện cơ bản nhất cậu cũng đã nhớ lại phần nào. Lần tai nạn này vô tình khiến cục máu đông nhỏ xíu tắc trong dây thần kinh kí ức của Văn Thanh tan đi, xem như trong cái rủi có cái may.
"Mày quên "anh Trường" của mày ở góc kìa." Công Phượng chỉ tay, "Thôi thì chúng ta ở đây nói rõ với nhau hết đi, đỡ phải lo lắng đêm dài lắm mộng nữa."
Văn Thanh hừ mũi, "Chúng ta có gì để phải nói rõ với chả lo lắng chứ..."
"Ba năm trước mày nói thương tao, trước lúc ấy mày thích thằng Trường có đúng không?" Công Phượng hỏi thẳng.
Văn Thanh chần chờ trong giây lát rồi hỏi, "Sao anh biết?"
Công Phượng không trả lời nghi vấn của Văn Thanh mà tiếp tục, "Thằng Trường cũng thích mày vào lúc ấy."
Văn Thanh lại hừ mũi, "Ý em là sao mà anh biết em thích anh ta? Không có em thích anh ta đâu. Với cả nếu anh ta thích em thì thế nào? Anh nói với em để làm gì?"
Công Phượng xoa đầu cậu, "Đừng trẻ con như thế, nó biết nó lừa mày là nó sai rồi. Tất cả là vì tình cảm của nó đối với mày quá lớn thôi."
"Anh đang giải thích giúp tình địch của mình đấy." Văn Thanh thái độ khó chịu nhắc nhở Công Phượng, cậu nhận được là nụ cười buồn từ anh.
"Thanh, nếu mày thật sự có tình cảm với Trường thì quay đầu về điểm xuất phát đi, tao hiểu nên sẽ không trách mày đâu. Hơn bất cứ ai, tao mong mày hạnh phúc với tình cảm thật của mày."
Văn Thanh tròn mắt nhìn Công Phượng như đang nghe thấy tiếng hành tinh khác, cậu không thể tin được những gì mà Công Phượng đang nói, "Anh có tỉnh táo không đấy?"
Công Phượng đi đến kéo tay Xuân Trường lại cạnh giường, "Mày với nó nói rõ đi."
"Phượng, tao nghĩ mày đã hiểu lầm thằng Thanh rồi." Xuân Trường giữ im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.
"Nực cười." Văn Thanh đập mạnh xuống giường, rồi như phát hiện ra chuyện quan trọng, gấp gáp nắm lấy tay Công Phượng hỏi gằn, "Anh giận em đúng không? Vì lúc em mất trí nhớ đã ở cùng anh Trường..."
——-
Hôm nay tui dzui nên là extra nhaaaa~
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]
أدب الهواةAnh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không? Lương Xuân Trường Vũ Văn Thanh Nguyễn Công Phượng