Công Phượng trong phòng là một Công Phượng yếu đuối khóc trong vòng tay Văn Toàn. Nhưng Công Phượng bên ngoài cánh cửa kia lại là một người đàn ông mạnh mẽ, nghiêm nghị. Bắt gặp ánh mắt tránh né của Văn Thanh, Công Phượng không nói gì đá động đến cậu, loay hoay mang giày vào rồi hướng văn phòng học viện mà đi.
Từ đầu đến cuối, Công Phượng luôn giấu tổn thương của mình vào một góc khuất chẳng mấy ai nhìn thấu được. Với anh, anh không cần sự thương hại, tự tôn của anh không cho phép, dù có thương đến mấy thì cũng không thể.
Văn Thanh chăm chú nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất hẳn, tâm trạng cậu rối bời. Văn Thanh có cảm giác quen thuộc với Công Phượng, cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khi ở cạnh Xuân Trường. Đầu chợt đau, cậu ôm lấy đầu rên rỉ, mồ hôi bên thái dương tụ lại thành giọt chảy xuống cằm.
"Đau quá... anh... Trường... Phượng... Trường... Rốt cuộc ai là ai?..."
Vài hình ảnh lướt qua đầu rồi chồng chéo lên nhau làm Văn Thanh không biệt được người nào là người nào. Càng nghĩ về nó đầu cậu lại càng đau. Nhưng nếu không nghĩ đến cảm giác nhói trong tim không tài nào biến mất.
"Hôm nay dậy sớm vậy?"
Giọng Xuân Trường làm Văn Thanh giật mình, cậu ngước mắt nhìn anh, che giấu đi cảm xúc vừa rồi, "Em ngủ không được nữa nên thức."
Xuân Trường ngồi thụp xuống đối diện với cậu, cười hỏi, "Hôm nay anh có việc phải xuống Phố, có muốn đi cùng không?"
Văn Thanh lắc đầu, "Em muốn ra ngoài sân tập xem mọi người đá, anh có việc cứ đi đi, không cần lo cho em."
Xuân Trường muốn nói lại thôi, "Được rồi, những nơi trong học viện anh đã hướng dẫn em đều ghi nhớ rồi đúng không?" Thấy Văn Thanh gật đầu, anh nói tiếp, "Đúng giờ nhớ ăn cơm rồi uống thuốc. Chiều tối anh mới xong việc, mua vài món ngon cho em."
Mắt Văn Thanh sáng rỡ, "Anh đừng quên đấy."
Xuân Trường đứng dậy vỗ đầu cậu, "Nhìn em kìa, háu ăn vừa thôi."
Văn Thanh cười hề hề không đáp trả. Xuân Trường dặn dò thêm vài câu nữa rồi vào phòng thay quần áo.
Khi Xuân Trường vẫy tay chào tạm biệt Văn Thanh rồi đề ga chạy xe đi, nụ cười tắt hẳn trên môi cậu.
Mọi việc xung quanh cậu thật mông lung, niềm tin được Xuân Trường thiết lập và cảm giác từ sâu trong lòng đối chọi nhau. Bản thân Văn Thanh cũng không biết cái nào đúng, cái nào sai.
Ngồi thêm một lát, Văn Thanh quyết định thả bộ về hướng sân tập. Mùi cây cỏ truyền đến, cảm giác tươi mát khiến lòng cậu thanh thản hơn một chút.
Vừa ngồi xuống bên đường biên của sân, Minh Vương đã chạy đến vỗ vai cậu, "Sao lại ra đây?"
Văn Thanh nhìn cái người mặt non choẹt này vẫn chưa tin được Minh Vương lớn hơn cậu một tuổi, tướng cũng lùn lùn bé bé chứ chẳng cao lớn tí nào.
"Em muốn xem mọi người tập."
Minh Vương cười, "Giờ còn sớm lắm, chưa ai ra tập cả đâu, phải tầm trưa trưa ấy."
"Thế sao giờ anh lại đến đây?" Văn Thanh tò mò hỏi.
"Dỗi người yêu, ra đây một chốc cho thoáng."
"Người yêu? Là ai, em có biết không?"
Minh Vương lắc đầu chề môi khinh bỉ, "Đến người yêu của mày mà mày còn không nhớ thì sao biết được ai người yêu của anh."
Những việc diễn ra gần đây Minh Vương nhìn thấy hết, anh không biết vì sao lại có sự thay đổi, Minh Vương từng hỏi Xuân Trường và nhận được câu trả lời là không có chuyện gì đâu. Anh thừa biết là có chuyện mà người ta không muốn nói nên anh không hỏi nữa.
Văn Thanh nghịch cỏ giả vờ lẩm bẩm, "Em biết người yêu của em là ai rồi."
Minh Vương ngạc nhiên rồi lại gật gù, "Mới về mà nhỉ? Chắc gặp rồi nên nhớ ra à?"
Văn Thanh cụp mắt lấp lửng nói, "Người ở bên cạnh phòng em, anh ấy..."
"Phượng nó lo lắng cho mày lắm đấy, nhưng mọi người sợ nó bị phân tâm không thể tập trung đá nên đã giấu nó bệnh tình của mày. Haizz... Lần này được nghỉ mấy ngày nó về ngay, cũng vất vả phết." Minh Vương cảm thán.
"Phượng lo lắng cho em..." Văn Thanh lẩm bẩm lặp lại.
Minh Vương định tiếp tục thì chuông điện thoại reo vang, nhìn vào điện thoại rồi cười tủm tỉm, "Mày ngồi đây nhớ, tao đi nghe điện thoại đã."
Văn Thanh cau mày sau khi Minh Vương rời đi, mọi thông tin cậu có bây giờ xung đột nhau, cậu không biết nên lựa chọn tiếp tục tin Xuân Trường hay lựa chọn tin cảm giác và lời Minh Vương nói.
Một người lạ mặt khác tiến đến đưa cho cậu chai nước suối, Văn Thanh nhận lấy rồi cảm ơn, người kia cười bảo không có gì.
"Ngẫm nghĩ gì đấy?"
Văn Thanh ấn thái dương cố làm ra một bộ thả lỏng nhất, "Nào có nghĩ gì đâu anh."
Người kia cười, "Đừng tin ai ngoài Trường, nó không lừa cậu đâu. Mà nó cũng chẳng lừa bất cứ ai, anh em trong học viện đều công nhận điều đó."
Văn Thanh nghi ngờ nhìn người kia, "Sao anh lại nói thế?"
"Anh chỉ cảm thấy là anh nên nói thế với cậu, chỉ vậy thôi." Người kia bĩu môi, nhún vai rồi đi khỏi sân tập.
Văn Thanh càng thêm khó chịu, mỗi người một câu, ai đúng ai sai không thể phân biệt được. Cậu bực tức đứng dậy phủi cỏ rồi thả bước đi vòng về phòng ăn. Có thể sẽ gặp thêm một ai đó nói thêm vài thông tin cứu cậu khỏi đóng hỗn độn này hoặc nhấm chìm cậu trong mớ rắc rối không có điểm kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]
FanfictionAnh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không? Lương Xuân Trường Vũ Văn Thanh Nguyễn Công Phượng