"Cậu mệt rồi, chắc não vẫn chưa phục hồi tốt, nên để bác sĩ khám cho, cậu tưởng tượng nhiều quá đấy." Tuấn Anh nói xong ôm vai Công Phượng đi khỏi, không quan tâm Văn Thanh la hét phía sau.
Công Phượng liếc nhìn thằng bạn thân của mình, Tuấn Anh... việc Văn Toàn vừa nói, thái độ của Văn Thanh, tất cả làm dấy lên sự nghi ngờ của Công Phượng đối với Tuấn Anh. Vai trò của hắn ta là gì trong câu chuyện này?
"Cậu đưa tôi về quán cà phê được rồi. Tôi muốn yên lặng suy nghĩ một lát."
Tuấn Anh không hề phản đối, theo ý Công Phượng chỉ đưa anh đến cửa quán cà phê rồi hắn cũng về học viện.
Văn Thanh được Đức Lương và Văn Trường đưa trở lại phòng bệnh, Xuân Trường vẫn còn thất thần ngồi bên trong. Văn Thanh trừng mắt đẩy Xuân Trường ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại. Những người nằm cùng phòng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.
Đức Lương trấn an thằng em, "Dù anh không hiểu chúng mày xảy ra chuyện gì, nhưng mọi chuyện phải bình tĩnh mới giải quyết được, nóng vội chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."
"Em không bình tĩnh được! Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao?!!!"
Văn Trường thấy tình trạng của Văn Thanh không được khả quan, đã lén chạy đi tìm bác sĩ hỗ trợ. Không còn cách nào khác, bác sĩ phải tiêm một liều thuốc an thần giúp Văn Thanh chìm vào giấc ngủ.
"Bệnh nhân vẫn còn chấn động sau tai nạn, các anh là người nhà thì nên hạn chế gây kích động cho bệnh nhân. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Đức Lương gật đầu, anh tiễn bác sĩ ra khỏi phòng thì thấy Xuân Trường.
Xuân Trường đứng dựa tường, vai sụp xuống, không biết đang đưa hồn phiêu đãng nơi đâu. Đức Lương đi đến vỗ vai Xuân Trường, "Này, sao thế?"
"Chuyện dài lắm anh ạ." Xuân Trường thều thào.
Đức Lương kiên nhẫn đứng nghe Xuân Trường kể hết những chuyện đã xảy ra. Đức Lương càng nghe trán càng nhăn lại, anh không tin được đội trưởng Xuân Trường mẫu mực lại hành động sai lầm như thế.
"Em biết em sai... tất cả là do em."
"Thế giờ mày muốn như nào?" Đức Lương thở dài rồi hỏi.
"Em không đành lòng nhìn thằng Thanh như vậy, em cũng không muốn Phượng nó hiểu lầm thằng Thanh."
"Chuyện Phượng hiểu lầm Thanh là do bản thân thằng Thanh, không phải do mày. Cái mày sai là lừa gạt lòng tin của nó. Trong lúc nó mất hết kí ức, nó lựa chọn tin mày nhưng mày lại phản bội lòng tin của nó."
"Em nên làm gì đây? Em thấy bế tắc quá."
"Mày đã nói chuyện cho Phượng hiểu rồi đúng không?" Đức Lương nhận được cái gật đầu của Xuân Trường mới nói tiếp, "Giờ chuyện mày có thể làm là tạo điều kiện cho hai đứa nó gặp nhau, cho thằng Thanh giải thích rõ mọi chuyện với thằng Phượng. Còn chuyện sau nữa thì tính sau đi."
Xuân Trường gật gù, cả hai chìm vào im lặng.
Đức Lương đi vào phòng nhìn Văn Thanh một lát rồi cùng Văn Trường đi ra, "Tao với thằng Trường đặt hẹn khám, giờ phải đi rồi. Mày ở lại trông thằng Thanh, nếu nó không muốn gặp mày thì gọi cho thằng Sơn hay Văn Anh cũng được. Bác sĩ dặn phải để nó nghỉ ngơi, không được để nó kích động quá mức."
"Vâng, em cảm ơn anh."
Xuân Trường tiễn bước Đức Lương cùng Văn Trường rồi đứng trầm ngâm nhìn cánh cửa phòng bệnh, không ai biết anh nghĩ gì vào lúc này.
***
Ngày hôm sau khi Văn Thanh tỉnh lại, ngồi cạnh giường là Văn Sơn, đảo mắt một vòng rồi cậu nhắm mắt lại.
Văn Sơn nhìn thấy mới hỏi, "Tỉnh rồi mày định ngủ lại hả?"
Văn Thanh lắc đầu.
"Cảm giác thế nào? Nhức đầu? Muốn uống nước không?" Văn Sơn quan tâm hỏi han.
Văn Thanh lại lắc đầu.
"Vậy mày muốn gì?" Văn Sơn bực mình hỏi.
"Khi nào tao được xuất viện?"
"Chiều nay."
Văn Thanh gật đầu, "Cảm ơn mày."
"Cảm ơn tao làm gì?" Văn Sơn hỏi đầy khó hiểu.
"Mày biết anh Phượng đang ở đâu không?"
Văn Thanh đột nhiên đổi chủ đề làm Văn Sơn đơ một lúc mới phản ứng lại, "Đang ở học viện chuẩn bị hành lí, chiều nay anh ấy bay về Hà Nội tập trung rồi."
Văn Sơn vừa dứt lời thì Văn Thanh bật dậy, "Cái gì? Chiều nay đã bay rồi?"
"Ừ, về được mỗi ba ngày thôi mà, lại phải đi." Văn Sơn khẳng định lại lần nữa.
Văn Thanh lật đật trèo xuống giường tìm dép, vội vã nói với Văn Sơn, "Tao phải về học viện bây giờ, mày lo thủ tục ở bệnh viện giúp tao, tao cảm ơn mày. Giúp tao nhé!"
"Ơ kìa..."
Văn Thanh mở cửa chạy đi, không để ý trước cửa phòng bệnh, Xuân Trường đứng đó trên tay cầm tô cháo còn bốc hơi nóng. Văn Sơn đi ra lúng túng bắt gặp đội trưởng, không biết nói gì cho phải.
Xuân Trường đành lên tiếng, "Thanh đi rồi thì mày ăn cháo giúp nó vậy. Anh đi làm thủ tục cho nó, mày ở đây đi."
***
Văn Thanh trên người vẫn bộ quần áo bệnh nhân, tóc chưa chải, môi khô nứt, không cần đoán cũng biết đây là bệnh nhân trốn viện. Chú tài xế taxi nhìn Văn Thanh đầy lo ngại, cậu đành phải nói, "Cháu có tiền, chú chạy đến học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đi rồi cháu gửi thêm."
Chú tài xế lúc này mới đạp ga, "Tôi trông cậu giống Văn Thanh đá hồi U23, định xác nhận mà giờ thì chắc đúng rồi, không cần phải hỏi nữa nhỉ?"
"À... vâng ạ." Văn Thanh ngơ ngác gãi đầu, cậu lại nghĩ chú ấy sợ cậu không có tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]
FanfictionAnh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không? Lương Xuân Trường Vũ Văn Thanh Nguyễn Công Phượng