19. Ảnh ở đâu ra?

1K 96 6
                                    

Về phía Văn Thanh, sau khi làm trò với Tuấn Anh, cậu đi thẳng đến sân tập, gửi tin nhắn báo cáo toàn thắng với tổ chức.

Bước đầu tiên, lừa Tuấn Anh gỡ bỏ mặt nạ thiên thần.

Vốn trình diễn xuất của Văn Thanh thuộc dạng bét sổ, nhưng vì mục tiêu đặt ra mà cậu phải gồng mình giả vờ. Nhưng ít nhất thì có lẽ hiện tại mọi người đã bớt lại cái ý nghĩ rằng Tuấn Anh là người tốt, người tốt thì không thể nào ứng xử như là Văn Thanh đã xin lỗi rồi mà Tuấn Anh vẫn muốn ra tay.

Bước thứ hai, dụ dỗ Tuấn Anh tìm gặp để nói chuyện, từ đó thu âm những gì hắn nói. Dù biết là khó nhưng nếu không phải chính miệng Tuấn Anh thừa nhận thì hình tượng của hắn ta không thể hoàn toàn sụp đổ. Sẽ sớm thôi, mọi chuyện sáng tỏ vào nay mai.

Văn Thanh không tin khi Công Phượng nghe được đoạn đối thoại thì anh vẫn muôn bênh vực Tuấn Anh.

Còn Xuân Trường, tình nghĩa giữa hai người gần như là chấm dứt. Anh ta có xuất hiện hay không đối với cậu là như nhau.

***

Công Phượng vừa ngồi nhâm nhi li cà phê đá, vừa nghe Hoàng Nam về chuyện đã xảy ra ở học viện vào sáng hôm nay. Anh chậm chạp không đưa ra nhận xét gì cả, chỉ thỉnh thoảng gật gù xem như đã biết.

"Ý anh sao?" Hoàng Nam hỏi.

"Chờ... anh vẫn chưa nắm chắc được Tuấn Anh định làm gì."

Hoàng Nam không phản đối, có điều, "Thằng Hậu thì sao hả anh?"

"Sao là sao?" Công Phượng nhướn mày.

"Anh không định kéo Hậu về bên chúng ta hả?"

Công Phượng cười, "Từ từ, thời cơ đến thì chúng ta sẽ nói với Hậu."

***

Văn Sơn và Văn Anh vui vẻ nghe tin đại thắng bước một của Văn Thanh. Cả ba lại tụm lại bàn bạc chiến thuật cho bước tiếp theo.

"Trước khi bàn cho mục tiêu kế tiếp, tao có thể hỏi chuyện mày lấy những tấm ảnh này ở đâu không?" Văn Thanh xoè mớ hình ảnh trong tay ra.

Bên trong hình là cảnh Tuấn Anh xé nát poster in hình Văn Thanh, gương mặt có phần méo mó dữ tợn, hoàn toàn khác hẳn với Tuấn Anh mọi người gặp hằng ngày. Dù khá mờ nhưng cũng đủ để mọi người nhận ra. Sáng hôm nay khi đi ngang qua khu kí túc xá học viện, Văn Sơn đã nhét chúng vào tay Văn Thanh như lời hẹn tối qua.

"Thì tao chụp được chứ ở đâu ra." Văn Sơn giải thích.

"Chụp lúc nào?" Văn Thanh nghi ngờ hỏi.

"Chụp lúc nào mày hỏi làm gì? Biết thế là được rồi! Bàn tiếp đi không thì trễ lại không kịp bây giờ." Văn Sơn gạt ngang, hối thúc vào chính sự.

Văn Thanh cau mày, bản thân cậu linh cảm nguồn gốc những tấm ảnh này không đơn giản như Văn Sơn nói. Thế nhưng đó cũng chỉ là linh cảm, không có bằng chứng cụ thể để tiếp tục truy vấn. Vậy là Văn Thanh đành tạm gác lại, chuyện này để sau tiếp tục hỏi.

"Chúng ta phải trêu chọc thế nào thì Tuấn Anh mới phun hết sự thật ra?" Văn Anh trực tiếp vào vấn đề.

"Câu hỏi trực diện và nghiêm túc đấy, nhưng cái này thì tao không biết." Văn Sơn rung đùi trả lời.

Văn Thanh nhìn hai thanh niên đối diện mà thật sự cạn lời, "Vậy thì chúng ta còn bàn bạc cái gì nữa?"

"Văn Anh và tao không nghĩ ra nhưng còn mày mà, tự nghĩ đi chứ." Văn Sơn một bộ thư thả, như việc không liên quan đến mình, mà đúng là việc này cũng chả lan quyên đến anh lắm.

"À này!" Văn Anh giật tay Văn Sơn gây chú ý, "Hôm nay thằng Toàn vừa gọi cho tao đấy."

"Cháu mày nói gì?"

"Nó hỏi về chuyện xảy ra lúc sáng nay của thằng Thanh với Tuấn Anh."

"Tin tức nhạy kinh nhờ." Văn Sơn cảm thán.

"Nhạy quái gì! Nó bảo Tuấn Anh gọi cho nó mách là Thanh đang gây chuyện với anh ta, còn giả vờ bị đánh, nó bảo tao đi nói chuyện với thằng Thanh xem như nào." Văn Anh kể lại.

"Thật ra anh ta kể cũng không sai." Văn Sơn cười hở mười cái răng, "Vấn đề là, sao thằng Toàn cứ bênh vực Tuấn Anh chằm chặp vậy? Lần trước cãi nhau nó cũng to tiếng với thằng Thanh nữa. Bị bỏ bùa hay sao?"

"Chắc vì Toàn chơi thân với Phượng, mà giờ vì tao mà Phượng đau khổ nên nó ghét tao. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà." Văn Thanh phỏng đoán.

"Phải không Văn Anh?" Văn Sơn đá Văn Anh hỏi.

Văn Anh nhún vai, "Sao tao biết được?! Tao bảo với Toàn là tao không muốn liên quan đến việc này, đừng có lôi tao vào. Thế là nó cúp máy."

"Hắn bảo với Toàn rằng hôm nay tao giả vờ bị đánh à? Thế mai tao dụ cho hắn ta đánh tao thật. Hai đứa mày nấp phía sau quay lại tất cả cho tao. Rồi tao sẽ đăng tải lên mạng xã hội cho tất cả mọi người xem. Đến lúc đó xem hắn có thể giả vờ kiểu gì nữa." Văn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Kế sách đó cũng không tồi, hắn mất mặt còn mày mất máu." Văn Sơn đập tay tán thành.

Văn Anh vỗ ót Văn Sơn cái bộp, "Mày hay quá."

"Im nào, tao chưa nói hết." Văn Sơn chụp tay Văn Anh lại rồi xoa ót, "Thằng Thanh bị đánh đau như thế lúc thì Phượng thấy sẽ đau lòng thêm chút nữa."

Văn Thanh ngả lưng nằm dài lên giường, vòng tay che mắt, "Đau lòng? Mới bị ăn tát hôm qua đấy!"

[1710] Lỡ Một Nhịp, Nhớ Một Đời [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ