Chap 1: Vô thức là ái tình.

342 8 0
                                    

Cơn gió mát đã thổi bay mùa hè, những cái nắng oi ả khiến người ta lười biếng ra khỏi nhà. Bây giờ đã sang một mùa mới, cái mùa của sự mát mẻ, ấm áp nhưng hòa vào đó là sự bận rộn của những ngày tựu trường.

Bạch Hiền từ một con hẻm nhỏ ba chân bốn cẳng chạy ra, vai vác balo, tay cầm hộp sữa, miệng còn chưa kịp nuốt hết miếng đồ ăn còn sót lại trong miệng.

" Hây ~ Tiểu Bạch, đi đâu mà vội vội vàng vàng, nán chân đợi ông đây một xíu coi nào". Kim Chung Đại từ đâu nhảy ra khoác vai Bạch Hiền hí hửng. 

" Ặc....".

Bạch Hiền bị cậu bạn thân chí cốt làm giật mình mà hóa nghẹn, miếng bánh mỳ mắc ở cổ, khiến cậu nói không ra hơi, quơ quơ hai tay ra hiệu cho Chung Đại, gương mặt biến sắc.

" Này, này, uống uống vô, ai kêu vừa đi vừa ăn chi...." Chung Đại vội mở nắp bình nước lấy từ ba lô mình đưa cho cậu uống.

Gặng cổ uống hết ngụm nước, hai mắt trợn to ra, sau khi cảm nhận được cục nghẹn đã bay xuống bao tử, Bạch Hiền liếc mắt nhìn cậu bạn đang há nghoặc miệng ra cười kia, thật là muốn thẳng chân đá một đá.

" Vui lắm sao, nhờ ơn cậu mà xém tí tớ đi gặp ông Diêm Vương rồi đấy, cười cười cái gì." Giọng Bạch Hiền đanh đá.

" Thôi, thôi, đi đi, sắp đến giờ làm lễ rồi....". 

Chung Đại lại tiếp tục khoác vai Bạch Hiền tung tăng đi hướng về trường trung học phổ thông Lý Mãn.

----

" Các em học sinh năm 1( lớp 10) chú ý. Danh sách lớp đã dán đầy đủ ở bảng thông báo trước phòng Hội học sinh. Các em đến xem sau đó tự mình lên nhận lớp. Ba mươi phút sau sẽ có giáo viên chủ nhiệm đến sinh hoạt. Xin hết ! ".

Loa phát thanh vừa phát ra, cả đám học sinh ùa nhau về phía phòng Hội học sinh, chen chúc nhau chỉ để xem tên mình được ghi danh ở lớp nào.

" Này, Tiểu Bạch, cậu không xem sao ? " Chung Đại nãy giờ đứng lóng ngóng nhưng vẫn không xuyên qua được lớp người dày đặc kia, thấy cậu bạn mình vẫn thảnh thơi ngồi ở ghế đá gần đó nên hỏi.

Bạch Hiền đưa mắt nhìn đám người đang nhao nhao trước mặt sau đó nhìn qua Chung Đại, lắc đầu khẽ thở dài một cái: " Cậu nghĩ con ruồi có thể bay xuyên qua đám người đó được không ? ".

Chung Đại như hiểu ý cậu bạn mình liền lắc đầu, ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, đợi đám người đó đi bớt thì mới lếch người lại xem.

" Này Bạch Hiền, tớ ở lớp 1 A3, cậu ở đâu ? " Tay Chung Đại đang từng chút một kĩ lưỡng dò xét, sau khi tìm thấy tên mình thì liền quay sang hỏi Bạch Hiền.

" 1 A3." 

" Chúng ta lại chung lớp rồi, mau đi thôi, 5' nữa là giáo viên lên rồi." Chung Đại kéo tay Bạch Hiền lao nhanh về dãy lớp học.

Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ tóc lất phất của cậu, ánh lên màu nâu nhạt quyến rũ, nụ cười tinh nghịch đầy nắng ấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngây dại. Chung Đại vừa kéo cậu chạy lướt qua một đám người, Bạch Hiền đâu biết nụ cười tươi tắn như nắng sớm ban mai của cậu đã vô tình lọt vào mắt người nào đó.

Đứng sững lại, bất giác quay lại nhìn bóng lưng của người đang chạy, chỉ một khoảnh khắc, dù chỉ là cái chạm nhẹ lướt qua hay một cái liếc nhìn trong vô thức, cũng khiến con người ta rơi vào mộng mị, cả đời cũng không thể thoát ra. Đó gọi là ái tình. Một đứa trẻ ở lứa tuổi đang trưởng thành, làm sao hiểu thấu cái gọi là ái tình sâu sắc này. 

" Xán Liệt, cậu sao vậy, sao đứng đực người ra vậy ? " Ngô Thế Huân huơ huơ tay trước mặt Xán Liệt, bụng thầm nghĩ tên bạn này có phải sáng sớm bị cô nào hớp hồn rồi không, sao tự dưng đang đi liền đứng sựng lại, rồi đâm chiêu như người mất hồn.

" Không có gì, đi thôi, còn phải chuẩn bị bài phát biểu cho các em năm một nữa."

Hai con người ở hai thế giới, vạch ngăn cách chỉ là một tầng không khí mỏng manh, nói là mong manh nhưng có dễ để chạm vào hay bước xuyên qua một cách đầy mạnh mẽ. Một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi đầu, ngây thơ, vô ưu vô lo, tính cách trẻ con chập chờn đanh đá, liệu có thể hòa hợp với một thiếu niên mang nặng tâm can, lòng đầy trắc ẩn ? 

" Chào các em, lần đầu tiên các em bước vào ngôi nhà chung này, cảm giác như thế nào ? Có phải rất hồi hộp không ? Cũng có phải đang rất vui sướng không ? Lần đầu anh cũng như các em thôi, tâm trạng chứa đủ mọi cảm xúc. Các em sẽ có một chuyến đi thật xa và đầy kỉ niệm trong suốt ba năm cấp ba này, hãy cố gắng học thật tốt, hãy thật chăm chỉ và hãy nhớ hãy thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Nếu có khó khăn hoặc cần giúp đỡ, các em cứ mạnh dạn đến phòng Hội học sinh nhé ! Chúc các em có một năm học thật tốt....". 

Đám học sinh bên dưới vỗ tay rần rần, miệng không khỏi cảm thán vẻ đẹp trai đầy khí chất của người vừa mới phát biểu.

" Này, có phải là anh Phác Xán Liệt trong truyền thuyết không ? " Bạn học ngồi phía trên Bạch Hiền chòm người qua nói nhỏ với cô bạn ngồi kế mình.

" Đúng rồi, anh ấy học cực giỏi, lại cực đẹp trai. Thích quá đi mất." Cô bạn kia tỏ vẻ thích thú, hớn hở ra mặt.

Chung Đại lắng tai nghe xong xì một cái, bễu môi: " Sao đẹp bằng tôi được chứ....". Cũng may hai người ngồi phía trên không nghe thấy nếu không không biết Chung Đại có toàn thây về nhà không. 

Bạch Hiền nãy giờ vẫn là không chú tâm, cũng chẳng để ý xung quanh, cái bao tử nhỏ của cậu đã réo lên từ lúc buổi lễ bắt đầu, cậu chỉ mong nhanh nhanh kết thúc, rồi làm ơn cho cậu về nhà. Cậu đã đói lắm rồi.


[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now