Chap 13: Đại gia bao dưỡng.

119 6 0
                                    

Sáng sớm, Bạch Hiền trở mình trên chiếc giường giữa căn phòng bệnh rộng lớn, giữa đêm hôm qua lúc cậu tỉnh lại, cả căn phòng yên tĩnh đến lạ, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cứ ngỡ bản thân bệnh mà không ai chăm, nheo mắt nhìn về phía sofa, cả thân người to lớn nằm co ro trên băng ghế chẳng mấy vừa vặn. Đôi môi tái nhợt của ai kia chẳng mấy chốc bị hình ảnh đó làm cong khóe môi.

Bận nghĩ ngợi đến khoảnh khắc tối qua, Bạch Hiền không nhận ra có người đứng tựa lưng vào cửa nhìn mình.

" Ơ, bác sĩ....".

Lộc Hàm mỉm cười đầy ẩn ý đi lại kiểm tra đường truyền nước biển, đôi tay linh hoạt, mở miệng hỏi: " Ca sĩ Biện đây có vẻ sức khỏe tiến triển rất tốt.".

Bạch Hiền nghe mà chẳng hiểu gì, đưa khuôn mặt ngây ngốc nhìn Lộc Hàm.

" Cậu sẽ được xuất viện sớm thôi, hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ đội ơn cậu thật nhiều."

" Bác sĩ nói vậy là sao ? ". Bạch Hiền cảm thấy thật khó hiểu.

Lại tiếp tục nụ cười đầy ẩn ý đó, Lộc Hàm ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, trong mắt ánh lên sự bất lực: " Tên Phác Xán Liệt, hắn ta sau khi rời khỏi đây lúc trời hừng sáng đã một hai bắt tôi phải đến bệnh viện sớm kiểm tra cho cậu, mua giúp cậu đồ ăn sáng, căn dặn cậu ăn uống nghỉ ngơi thật nhiều,.....hắn ta hôm qua đến giờ căn bản là không cho tôi một giây nghỉ ngơi cứ đi đi lại lại hỏi tôi bao giờ cậu tỉnh....".

Bạch Hiền sau khi nghe Lộc Hàm luyên thuyên kể lể, khóe môi bất giác cong lên, khuôn mặt vui đến mấy phần, bị Lộc Hàm nhìn thấy khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt.

" Bạch Hiền....Bạch Hiền....!!". Chung Đại lại hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào khiến Lộc Hàm nhìn cậu như một tên điên trốn trại lúc sáng sớm.

" Thở đi....thở đi....". Lộc Hàm lắc đầu, đi qua Chung Đại về phía ghế sofa bày thức ăn sáng mà lúc nãy đã mua trên đường đến đây.

" Có chuyện gì mà cậu chạy như tên điên vậy hả ? ". Bạch Hiền cau mày, leo xuống giường lại chỗ Lộc Hàm.

" Tin đồn hẹn hò của cậu sáng hôm nay đột nhiên biến mất không dấu vết".

Nhìn tô cháo nóng hổi còn bốc hơi nóng nghi ngút kèm hương thơm của thịt bầm thật khiến người ta dù có không muốn ăn đến đâu cũng không thể từ chối. Bạch Hiền ậm ừ với Chung Đại tỏ vẻ không quan tâm, miệng cười vui vẻ, lấy một ít cháo từ tô. 

" Nhưng lại mới nổi lên một tin khác, cậu được đại gia cấp dưỡng bao nuôi, nửa đêm còn được bế vào bệnh viện.".

Cầm muỗng cháo còn chưa đưa đến miệng đã bị câu nói của Chung Đại làm cho bất ngờ mà tay buông rớt luôn cả muỗng cháo xuống sàn gạch. Tiếng va của chiếc muỗng sứ với nền gạch thật khó nghe, thức ăn nằm vương vãi trên sàn. Đưa khuôn mặt với đôi mắt mở to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn Chung Đại.

" Cậu....cậu giỡn với tớ à ??".

" Tớ không có tâm trạng mà đùa với cậu, tin vừa được đăng chưa đầy 30', đã có người theo đuôi cậu, chụp được ảnh Phác Xán Liệt bế cậu trên tay chạy vào bệnh viện.". Chung Đại mệt mỏi kể lại, mới sáng sớm còn ngủ chưa đủ giấc đã bị giám đốc gọi điện, lật đật lên lướt web lại thấy có chuyện trên trời rơi xuống như vả một cú tát thẳng vào mặt, chẳng còn tâm trạng để ngủ.

[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now