Chap 9: Giới hạn cuối cùng.

115 6 0
                                    

Xán Liệt vừa dứt câu thì Thế Huân và Lộc Hàm bước vào. Vì thấy đột nhiên cửa phòng mở toang nên Lộc Hàm sinh lo lắng kéo Thế Huân đi vào xem thử.

" Hai người trông chừng anh ấy đi...." Bạch Hiền buông tay khỏi người Xán Liệt liền đứng dậy bỏ đi, Xán Liệt liền dùng chút sức lực tay ôm bụng tay kéo cậu lại, nhưng vô ích, Bạch Hiền một mạch chạy ra ngoài. Thấy vậy Lộc Hàm vội đuổi theo, Thế Huân ở lại đỡ Xán Liệt lên giường.

" Cậu không sao chứ, đã nói là phải ăn một ít cháo đi mà...." Thế Huân trách cứ.

" Tớ không sao...." Xán Liệt nặng nhọc nói.

" Không được, tớ sẽ đi nói chuyện với Bạch Hiền, tớ sẽ kể hết cho em ấy nghe, không thể để hai người như vậy được...." Thế Huân vừa quay lưng bỏ đi, đã bị tay Xán Liệt nắm vạt áo kéo lại.

" Xin cậu, đừng để em ấy biết...." Xán Liệt dùng chút sức yếu ớt.

" Hai người định như vậy đến bao giờ, cậu không dám nói thì để tớ nói, hà cớ gì cứ dày vò nhau...." Thế Huân tức giận quát lớn.

Bên ngoài, khuôn viên bệnh viện vắng tanh không một bóng người, đã hơn 3h sáng rồi còn gì, Bạch Hiền nước mắt không tự chủ rơi, bước từng bước nặng nhọc, ngồi xuống băng ghế gần đó. Cậu đang không biết phải làm sao, cứ như một chú chim đang bay cùng đàn thì đột nhiên mất phương hướng mà rơi xuống. Mọi việc trước giờ đối với cậu điều dễ dàng giải quyết, nhưng sao có mãi một việc cậu vẫn không thể tự tìm lối ra. Bế tắt thật sự, cậu bây giờ nên chạy trốn hay phải đối mặt với nó.

" Bạch Hiền, cậu không sao chứ ? " Lộc Hàm từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, vỗ vai Bạch Hiền như an ủi.

Vội lau nước mắt còn vương trên mí mắt, Bạch Hiền cười nhẹ, nhỏ giọng nói: " Cảm ơn, tôi không sao.".

" Cậu có muốn nói ra không ? Nếu có thể hãy nói ra đi cho nhẹ lòng....". Lộc Hàm vốn dĩ đã biết mọi chuyện nên tìm cách bắt chuyện an ủi cậu.

" Tôi có thể hỏi bác sĩ một câu không ? " Bạch Hiền quay sang nhìn Lộc Hàm, cậu không hiểu sao từ lúc gặp vị bác sĩ này lại có cảm giác rất thân thuộc cứ như đã quen từ rất lâu rồi.

Lộc Hàm gật đầu, ánh mắt trông đợi, Bạch Hiền liền hỏi: " Anh đã yêu ai bao giờ chưa ? ".

" Có yêu, tôi đang yêu, người tôi yêu là Ngô Thế Huân." Lộc Hàm chẳng ngần ngại nói ra.

" Thật tốt quá, bác sĩ có thể dũng cảm thừa nhận....".

" Nếu yêu nhau thì hà cớ gì phải phủ nhận, tôi không biết giữa cậu và Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tin chuyện gì cũng sẽ có lí do của nó." Lộc Hàm đang cố gắng đưa ra gợi ý cho cậu, chỉ mong là cậu sẽ hiểu.

" Lí do, tôi cần một lí do, nhưng anh ta lại chẳng nói....".

" Tôi biết Xán Liệt nay đã hơn hai năm, nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi anh ta, lúc làm việc thì lạnh lùng cao ngạo, lúc đi chơi với tôi và Thế Huân thì vui vẻ cười đùa như một đứa ngốc, thật khó để biết anh ta đang buồn hay vui, mọi chuyện dường như Xán Liệt đều không chịu bộc bạch mà một mình chịu đựng...., thật ngốc." Lộc Hàm thở dài, chỉ biết lắc đầu với tính cách khó đoán của ai kia.

" Xán Liệt, luôn là một đứa trẻ to xác...." Bạch Hiền buộc miệng buông một câu, sau đó lại nhìn Lộc Hàm cười: " Rất muộn rồi, tôi phải về, ngày mai còn có lịch trình dày đặt, cảm ơn bác sĩ vì hôm nay." 

Nói rồi Bạch Hiền đứng dậy chào Lộc Hàm sau đó liền nhanh chóng xuống bãi giữ xe, đợi Bạch Hiền đi khỏi Lộc Hàm mới chạy trở lên phòng bệnh Xán Liệt.

------

Hôm nay, Bạch Hiền có lịch đi dự sự kiện cho nhãn hàng thời trang vừa ra mắt. Bạch Hiền mặc một bộ vest trắng thanh lịch, vừa bước xuống thảm đỏ đã nghe thấy fan hào hứng reo tên cậu. Bạch Hiền vui vẻ nở nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào fan, sau đó đi vào bên trong.

MC thảm đỏ : " A....ngôi sao của chúng ta đây rồi, chào Bạch Hiền, hôm nay trông cậu thật đẹp nha, quả không hổ danh hoàng tử làng nhạc ballad !".

" Chào anh, có hơi quá không khi gọi tôi là hoàng tử, tôi thật sự không dám nhận đâu...." Bạch Hiền mỉm cười, đáp lại lời chào của MC.

Vừa dứt tiếng thì bên ngoài lại đồng loạt la hét, sự xuất hiện của Phác Tổng thật khiến người khác phải trầm trồ, ai mà không biết ông trùm giới kinh doanh mang một vẻ ngoài đẹp đến hoàn hảo, mọi đường nét trên mặt đều rất tuấn tú. Biết bao nhiêu cô gái phải điêu đứng.

Khoác tay Phác Tổng là một cô người mẫu xinh đẹp Hà Miễu, tỏ vẻ rất kiêu kì đến đáng ghét. Bất đắc dĩ anh mới đi cùng cô ta, nếu không vì cô ta là người đại diện cho nhãn hàng thì có chết anh cũng không để người khác đụng vào người. Trong lòng anh đang thầm rủa tên Ngô Thế Huân đáng ghét, mời ai không mời lại đi mời cô ả, anh chỉ nghe Thế Huân đáp lại là vì cô ta đang là người mẫu nổi tiếng.

Phác Tổng cười ngượng ngùng bước vào bên trong, anh như chết lặng khi thấy cậu đứng đó, Bạch Hiền cũng chẳng khác gì anh, hai chân đột nhiên mềm nhũn ra, muốn chạy đi nhưng lại không thể, đành đứng im mặc ông trời quyết.

MC hớn hở : " Chào Phác Tổng, hôm nay trông anh thật lịch lãm, lại còn có Hà Miễu bên cạnh, thật xứng đôi....".

" Cảm ơn anh ! " Xán Liệt chỉ nói duy nhất ba chữ đó nhưng ai biết trái tim một người lại một lần nữa rỉ máu với suy nghĩ: " Anh đang quen Hà Miễu sao ? ".

Bạch Hiền bắt đắc dĩ đứng cùng chung một khung ảnh với hai người kia, cậu chỉ muốn chụp ảnh cho mau rồi đi thật nhanh vào trong, không muốn ở đây một chút nào nữa.

Khổ, vì cậu được mời đến để hát cho sự kiện lớn, nếu không cậu đã ra về từ lâu. Các người đến dự sự kiện toàn là tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, cậu như đơn thân độc mã mà lọt thỏm giữa dòng người. Sau khi hát xong, cậu âm thầm định rời khỏi nhưng bị MC kéo lại.

" Đợi đã, tôi nghe nói Bạch Hiền đang tham gia một dự án phim do tập đoàn của Phác Tổng tài trợ đúng không ? " MC kéo tay cậu nán lại sân khấu.

Bạch Hiền gượng cười: " Bộ phim đang trong quá trình thực hiện, tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của mọi người."

" Không biết có thể mời Phác Tổng lên đây giao lưu một chút được không ạ ? " MC nhìn xuống phía dưới vui vẻ hỏi.

Phác Xán Liệt không ngần ngại bước lên sân khấu, đứng cách cậu chưa tới hai bước chân, tim cậu khẽ đập liên hồi. Theo phép lịch sự, cậu đã chìa tay ra với ý định bắt tay anh.

" Chào Phác Tổng, thật sự cảm ơn anh vì sự đầu tư cho bộ phim." 

" Hãy làm thật tốt." Xán Liệt không ngần ngại bắt tay lại. Anh cảm nhận được sự lạnh giá từ cái bắt tay đó, ánh mắt lóe lên một tia đầy bi thương, thật sự chỉ muốn nhào đến ôm trọn cậu vào lòng, nhưng cậu lại xem anh như người xa lạ, lại còn gọi là Phác Tổng, một cách gọi như muốn đối phương biết đó đã là giới hạn cuối cùng.


[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now