Chap 4: Bầu trời của tôi.

105 6 0
                                    

Ngày lễ chào đón học sinh năm một cuối cùng cũng diễn ra, sẽ có rất nhiều tiết mục diễn ca hát, múa, kịch từ các lớp. Kim Chung Đại đang rất háo hức, đang ở phía sau sân khấu khởi động giọng. Trải qua vài vòng loại khó khăn, cạnh tranh gây gắt, Chung Đại mới được lựa chọn.

" Mì....mi....mí....mí....mì....."

" A.....a.....a..aaa......a..a..a.a....ah....a..h......ahhhh...."

Nhìn Chung Đại cứ ngoác mồm ra làm ồn, Bạch Hiền chỉ muốn lấy bao bố trùm tên ồn ào này lại sau đó quẳng ra sau trường : " Ây....cậu im lặng chút coi, ồn quá, sân khấu ngoài kia chưa đủ ồn hay sao ? ".

" Woa ~ thật sự rất đông đó, hôm nay cậu sẽ thấy tớ tỏa sáng...." Chung Đại thích thú lú đầu ra nhìn.

" Nơ áo bị lệch kìa, lại đây ! " Bạch Hiền nắm áo Chung Đại lôi cậu ta về phía mình.

Thế Huân ở gần đó đôi mắt chăm chú nhìn Bạch Hiền suy xét hồi lâu, sau đó quyết định tiến lại bắt chuyện : " Chung Đại, thấy sao, căng thẳng không ? ".

" Không anh, thú vị lắm...." Chung Đại nhìn Thế Huân cười cong cả mắt.

" Sau hôm nay thì vào câu lạc bộ âm nhạc với anh nha, giọng em đặc biệt lắm đó ! " Thế Huân vỗ vai Chung Đại, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

" Ây, em chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Nhưng tên này hát hay lắm đó anh, cậu ấy giấu nghề đó ." Chung Đại quay qua chỉ tay về phía Bạch Hiền.

Bạch Hiền ném cho cậu bạn mình cái liếc muốn giết người sau đó quay qua cười hề hề với Thế Huân: " Anh đừng nghe cậu ta nói nhảm....".

Bên ngoài MC đã bắt đầu chương trình, Thế Huân tuy là trưởng câu lạc bộ âm nhạc nhưng không tham gia ca hát, chỉ đứng sau điều khiển. Vậy nên đã rủ Bạch Hiền ra khán đài ngồi chung cho vui.

" Hình như em có quen với Xán Liệt hả ? " Thế Huân tay cầm tờ giấy liệt kê danh sách tiết mục, như chợt nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi.

" Chút....chút...." Không hiểu sao vừa nghe tới hai chữ " Xán Liệt" thì Bạch Hiền lại trở nên ấp úng như một thằng ngốc.

Thế Huân bật cười: " Ngộ nhỉ, quen thì quen, không quen thì không quen, làm gì có chuyện chút chút....".

Bạch Hiền còn không hiểu nổi bản thân đang bị gì thì lấy đâu ra mà trả lời, chỉ biết cười trừ cho qua.

Các tiết mục lần lượt trôi qua, Chung Đại đang hát trên sân khấu, cậu quay sang hỏi Thế Huân: " Tiết mục của Chung Đại là tiết mục cuối cùng rồi đúng không anh ? "

" Chưa đâu....lắng nghe đi, cậu ấy hát hay quá ! " Thế Huân mắt vẫn hướng mắt nhìn lên sân khấu bỏ qua vẻ mặt đầy thắc mắc của Bạch Hiền. Cậu nhớ rõ là lúc nãy có xem lịch thông báo tiết mục diễn dán trước cửa hội trường, nếu nhớ không sai thì tiết mục của Chung Đại là cuối cùng rồi mà.

Câu hát cuối cùng từ phía sân khấu vang lên, đèn tắt, cả hội trường tối om, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh. Chưa đầy một phút, có tiếng đàn ghi ta nhẹ nhàng, nhẹ nhàng phát ra. Một câu hát được cất lên, ánh đèn cũng theo đó mà sáng lên từ từ.

Chào em, có nhớ tôi không ? 

Những ngày trước, chúng ta đã gặp nhau.

Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi chìm sâu vào mộng mị.

Đôi mắt, bờ môi và cả nụ cười nắng ấm của em.

Tim tôi có chăng đã đập nhanh vì em.

Tôi phải làm sao, phải làm sao đây ? 

Khi chính tôi cũng chẳng biết bản thân đang ra sao,

Có phải tôi đã yêu em rồi không ?

Thân xác này là của tôi nhưng dường như con tim đã thuộc về em mất rồi.

Em có chấp nhận không ? Một kẻ ngốc nhút nhát như tôi....

Phải làm sao, tôi phải làm sao ? 

Một kẻ ngốc yếu đuối như tôi, em sẽ chấp nhận sao....?

Có thể đợi đến khi tôi đủ mạnh mẽ để nói lời yêu với em không ?

Đợi tôi.....đợi tôi có được không ? 

 Bầu trời của tôi....

Mọi người vỗ tay rất lớn, vô cùng thích thú với người con trai vừa ngồi đàn vừa hát trên sân khấu, những lời cảm thán đã bắt đầu xuất hiện xung quanh chỗ ngồi của Bạch Hiền.

" Woa ~ là anh ấy đó !"

" Trời ơi, con tim yếu mềm của tui...."

" Xán Liệt là Xán Liệt đó, anh trưởng hội học sinh đó, trời ơi....."

" Anh ấy hát hay quá....."

Những lời ồn ào xung quanh như lôi Bạch Hiền trở về thực tại, từ đầu đến cuối cậu đã bị cuốn theo lời hát của người nào đó. Trái tim non nớt của cậu không chủ động mà trở nên mềm nhũn ra, khẽ đập nhanh vài nhịp. Đôi mắt nhỏ kia chẳng mấy chốc mà ngấn những tầng nước.

Từ lần đầu anh đưa cậu về cho đến nay, hầu như ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo sau cậu, đến khi chọc cho cậu tức điên lên anh mới chịu buông tha. Lắm lúc lại không tự chủ mà đến lớp tìm cậu chỉ để hỏi " Em đến lớp rồi à ? " hay " Em đã ăn sáng chưa ? " sau đó lại cong chân chạy mất. Nhiều lúc còn nói với cậu mấy câu khó hiểu, khiến cậu nổi đóa lên mới chịu im lặng.

" Đúng là Phác Xán Liệt...." Thế Huân đang tự thầm khen cậu bạn của mình, nhìn sang Bạch Hiền, thấy cậu ngồi ngẩn người như tượng liền lo lắng: " Này, Bạch Hiền, em sao vậy ? ".

Bị câu hỏi của Thế Huân làm giật mình, cậu lúng túng vội vàng dụi mắt: " À....à....em không sao....".

Thế Huân thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhìn biểu hiện của Bạch Hiền sau đó nhìn kẻ ngốc nào đó trên sân khấu, Thế Huân chỉ biết lắc đầu.

Tối hôm trước.

" Cậu chuẩn bị tới đâu rồi ? " Thế Huân kéo ghế ngồi cạnh Xán Liệt.

" Gần xong rồi ~ cậu nghĩ xem, em ấy có hiểu không ? " Xán Liệt đưa tờ giấy ra.

" Sao cậu không nói trực tiếp đi, lại phải dùng cách này...."

" Tình cảm này nửa muốn nói nửa muốn che giấu, cậu đâu phải không biết rõ lí do, chỉ là tớ đang cược với bản thân, nếu thật sự em ấy là tớ em ấy sẽ hiểu đúng không ? "

" Cậu là kẻ ngốc....".

[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now