Chap 14: Đường Xán Bạch.

105 6 0
                                    

Chiếc xe dừng lại bên một lề đường vắng người, lá rụng rơi từng chiếc thay nhau như chạy đua mà đường đua dài vô tận, chạy như thế nào cũng chẳng đến đích giống như tâm trạng của Bạch Hiền bây giờ, mãi vẫn không thể cho bản thân một câu trả lời, lúc thì yếu lòng chỉ muốn sà vào lòng anh để chạy trốn mệt mỏi đang bủa vây, lắm lúc lại muốn không liên quan gì đến anh, chỉ muốn chấm dứt tất cả.

" Bạch Hiền, em vẫn ổn chứ ? " Xán Liệt hai tay nắm chặt vô lăng mắt nhìn cậu dịu dàng lo lắng.

" Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao nhưng sau này mong anh đừng hành động như vậy." Bạch Hiền mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói như đang gián tiếp cắm con dao nhọn thẳng vào tim anh.

" Anh xin lỗi, chỉ là em không việc gì phải giải thích với bọn họ." 

" Chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết, tôi không muốn anh bị liên lụy, nếu như lúc nãy có người giật khẩu trang thì có phải lộ hết rồi không ? " Bạch Hiền nói hơi lớn giọng kèm một chút giận.

" Em lo lắng cho tôi ? " Xán Liệt hơi mỉm cười nhìn khuôn mặt đang cau có kia.

" Tôi chỉ là không muốn làm phiền đến anh, một người như tôi không đáng để anh phải để tâm." Bạch Hiền xoay người mở cửa xe, chưa kịp bước xuống đã bị anh kéo vào, ấn nút khóa chặt cửa.

" Này, tôi đã có quá nhiều tin đồn, tôi không muốn vướng thêm tin gì nữa, làm ơn mở cửa cho tôi xuống.".

" Tôi hỏi em một câu thôi, sau khi em trả lời tôi sẽ để em đi." Xán Liệt nhìn cậu với ánh mắt đầy u buồn.

Bạch Hiền im lặng, lòng khẽ nhói đau, ngồi yên như thể đồng ý để anh hỏi.

Xán Liệt tay nắm thật chặt vào vô lăng đến nỗi gân xanh cũng nổi lên, gặng từ chữ chầm chậm hỏi: " Em trước giờ có từng rung động với anh chưa ? ".

Bạch Hiền im lặng một hồi, mắt không nhìn anh, chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định: " Đã từng.".

Hai chữ " đã từng" vừa ra khỏi miệng cậu, tim anh như muốn nổ tung ra, mím chặt môi, nén nỗi đau mà nói tiếp: " Em vẫn còn giận anh đúng không ? ".

" Không phải anh nói chỉ một câu thôi sao, bây giờ mở cửa được chưa ? " Bạch Hiền thật sự chỉ muốn ở một mình lúc này, cậu chỉ muốn bình tâm xem xét lại mọi chuyện, hai chữ " đã từng" đó cậu khó khăn lắm mới nói ra được, thật tâm cậu chẳng muốn nói lời đó với anh, có chăng vì giận đã lấn át trái tim không cho phép cậu quên đi ngày đó. Yêu anh nhiều thế nào cậu cũng không dám nói ra, nỗi sợ trong lòng vẫn chưa thể vơi đi.

Cạch, tiếng mở chốt khóa vang lên, Bạch Hiền vội vàng ra khỏi xe, một mạch đi thẳng không quay đầu nhìn lại, đón một chiếc taxi sau đó biến mất.

Dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của người đàn ông si tình kia, tim như ai cứa ra từng mảnh vụn, lại còn nhẫn tâm xoáy sâu vào vết thương đó khiến anh đau đến mức chỉ biết im lặng chịu đựng.

------

Mọi tin đồn theo thời gian cũng dần lắng xuống, album mới của Bạch Hiền cũng đã cho ra mắt, bộ phim cũng đã quay gần xong. Bạch Hiền đang ở địa điểm quay cho những cảnh cuối, nghe đạo diễn Trương bảo hôm nay sẽ có Phác Tổng đến. Vài ngày trước cậu và anh có gặp nhau ở sự kiện, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn không đổi, anh muốn tiếp cận nhưng cậu lại một hai né tránh, sau đó lại ra về trước. 

[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now