Chap 7: Cấp cứu.

111 6 0
                                    

Trường trung học phổ thông Lý Mãn, là địa điểm quay phim của Bạch Hiền. Đã lâu rồi cậu mới về lại nơi này, từ lúc thi vào Học viện Âm nhạc Bắc Kinh rồi đến lúc đi làm, đây là lần đầu tiên cậu trở về. Cảm xúc không khỏi bồi hồi, lo lắng có, một chút chạnh lòng cũng có. Trong lúc đợi mọi người chuẩn bị đạo cụ, máy móc, Bạch Hiền đi dạo khắp trường. Vì hôm nay là chủ nhật nên không có học sinh ra vào. Từ chỗ này cách Bắc Kinh hơn một giờ đồng hồ.

Cậu đến phòng Hội học sinh, đứng ngay chỗ lúc trước đã ngẩn ngơ nhìn trộm anh, đôi mắt đâm chiêu pha lẫn một chút buồn. Chung Đại từ đâu đi tới vỗ vai cậu: " Này, làm gì ngẩn ngơ ra vậy, sắp quay rồi đó, chuẩn bị đi....".

Bạch Hiền giật mình, chỉ ậm ừ rồi đi về chỗ trợ lí, Chung Đại nhìn bóng lưng của bạn mình mà khẽ lắc đầu: " Hà cớ gì phải làm khổ nhau như thế ? ".

Đợi mọi người tập trung đông đủ, đạo diễn Trương liền thông báo: " Khoảng 6h, Phác Tổng sẽ đến đây xem tiến độ quay phim của chúng ta, mọi người hãy cố gắng tập trung làm cho tốt vào.".

Bạch Hiền dù tâm trạng có tốt như thế nào hay có tỏ ra mạnh mẽ ra sao, chỉ cần nghe đến ba chữ Phác Xán Liệt thì lòng lại đau như cắt. Cậu không hiểu sao đột nhiên trong lòng lại dấy lên một nỗi lo.

Chung Đại trong lúc đợi Bạch Hiền hoàn thành cảnh quay thì ngồi thù lù một góc lướt web hăng say, cậu khẽ chau mày vì có một tin nhắn đến cản trở thú vui. Định bụng sẽ không xem nhưng khi nhìn lại thì thấy là tin nhắn từ Ngô Thế Huân liền mở ra xem.

" Chung Đại, hôm nay anh và Xán Liệt không thể đến phim trường được, nhờ em nói lại với đạo diễn Trương, thực sự rất gấp nên không thể gọi cho ông ấy. " 

Chung Đại tỏ vẻ hơi khó hiểu, chuyện gấp là chuyện gì, sao không gọi nói với đạo diễn Trương cho nhanh, còn bày đặt nhắn tin chi cho tốn thời gian, cậu liền nhắn lại hỏi lí do. Đợi hơn 15' mới có thông báo tin nhắn đến, Chung Đại lật đật mở ra xem.

" Xán Liệt đang cấp cứu, việc này là bí mật không thể tiết lộ, em lựa lời nói với đạo diễn Trương giúp anh, em thừa biết ông ta hỏi nhiều đến mức nào mà."

Vừa đọc đến hai chữ cấp cứu, mồ hôi trên trán rơi nhễ nhại, Chung Đại miệng lấp bấp nói không thành lời: " Cấp....cứu.....Bạch Hiền....Xán....Li...êt....cấp cứu....".

Cô trợ lý Hà ngồi kế bên bị Chung Đại làm giật mình, vội nói: " Anh, anh bị làm sao vậy ? ".

Đúng lúc Bạch Hiền vừa kết thúc cảnh quay bước vào, chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Chung Đại làm cho hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: " Đạo diễn Trương, hôm nay Phác tổng không đến được." Sau đó lại quay sang kéo tay Bạch Hiền chạy như điên ra xe: " Đi mau, mau lên đi....".

" Nè, đi đâu mới được, trời sắp tối rồi mà....". Bạch Hiền bị Chung Đại đẩy vào vào xe.

" Phác Xán Liệt đang cấp cứu ở bệnh viện ! " Chung Đại vừa nói vừa nổ máy xe chạy đi.

Bạch Hiền còn sợ mình nghe nhầm, hai tay run cả lên, quay sang hỏi Chung Đại một lần nữa: " Cậu nói gì ? Đừng dọa tớ.....anh ta tại sao.....lại cấp cứu....!?!?".

[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now